Hồi 3: Chương 62

206 33 0
                                    

12:54 p.m – Căn cứ thủ đô.

Cộp cộp...

"Em về ạ."

"Ừ. Cậu về nhé."

Lễ phép chảo hỏi đồng nghiệp xong, Ma Kết thu dọn đồ đạc cất vào balo vải canvas. Chỉ riêng chồng vở bài tập của tụi nhỏ thì balo không còn đủ chỗ, đành phải bọc túi ni lông ôm lấy đi về phía sân để xe có mái che. Ban đầu Ma Kết phải đi bộ đến trường học. Bạch Dương bèn lôi trong kho ra một chiếc xe đạp điện, nhìn qua không cũ hay hỏng hóc gì nặng quá, chỉ là đã lâu chưa dùng đến. Hắn ta lôi ra sửa lại mấy hồi, rồi nhờ Nhân Mã sạc điện cho. May mắn là xe vẫn đi được, liền để nhường cho Ma Kết dùng.

Mặc dù hôm nay tan làm muộn hơn bình thường, nhưng so với mấy người kia, cậu ta lại là người về sớm nhất, nên đó giờ vẫn thường xuyên đảm nhận phụ trách nấu cơm trưa cho mọi người.

Sắp cuối đông, mưa rơi lất phất. May mà Ma Kết lúc nào cũng thủ sẵn bọc ni lông, bằng không thì không thể đem bài tập của tụi học sinh về chấm tại nhà được, ở lại phòng giáo viên sẽ rất phiền hà đến mọi người.

Loay hoay cột chồng vở trên yên sau xe điện, Ma Kết thử xích qua đẩy lại vài lần để kiểm tra xem dây đã đủ chắc chắn chưa. Xong xuôi, Ma Kết mới khoác áo mưa quân đội, chuẩn bị nổ máy đi về thì bỗng có một chiếc xe đỗ phịch lại ngay cạnh cậu.

"Ủa? Ma Kết?"

"Chị Cự Giải?"

"Em cũng làm ở đây hả? Mấy đứa đến thủ đô được bao lâu rồi?" Chị mừng rỡ hỏi thăm liên tục. "Từ hôm tách đoàn đến giờ mới gặp, thằng nhóc Thiên Bình cứ lo cho mấy đứa mãi đấy."

"Bọn em đều ổn cả. Từ từ... "cũng làm", chị cũng được phân việc ở trường này ạ?" Ma Kết ngớ người. "Thế mà đến bây giờ em mới gặp lại chị, chắc tại nay em về muộn hơn so với mọi khi."

Cự Giải bật cười: "Ha ha... Bình thường chị đều đến vào giờ này, soạn lại giáo án. Nhưng sắp tới phải nghỉ ở đây rồi. Chồng chị với Thiên Bình thì nhận việc canh gác cửa Nam. Tụi Bạch Dương hẳn đi phòng thủ tường cốt thép nhỉ?"

"Vâng, Bạch Dương và Nhân Mã đều trực ở cửa Tây ca sáng. Thiên Yết thì dạo này đi theo trạm cấp nước. Bọn họ phải tận 2 giờ chiều mới tan làm cơ. Sao chị lại sắp nghỉ ở đây ạ?"

"Độ ẩm gần đây tăng cao, nhiệt độ vẫn còn thấp. Nhiều người đổ bệnh quá, các bác sĩ đều phải đổ về bệnh viện do thiếu nhân lực, nên chị sắp được phân việc ở trạm quân y."

"Ầy... Em còn chưa kịp vui mừng khi phát hiện chị đang làm cùng trường với em đâu. Phải rồi, em phải về nấu cơm. Bọn em đang ở nhà cũ của Bạch Dương, đường số 3 chỗ khu nhà của người trong chính phủ ấy ạ. Bữa nào rảnh qua chỗ bọn em chơi nhé. Hầu như bọn em đều rảnh buổi chiều tối."

"Được rồi được rồi. Em cứ về trước đã nhé không lại đói. Ha ha... Thiên Bình biết được sẽ vui lắm đấy." Thấy Ma Kết có phần gấp gáp mà vẫn liến thoắng nói không ngừng, chị cũng không muốn để cậu ta nán lại quá lâu nữa.

"Em chào chị."

"Bye bye."

------------------

Trên tường thành.

Mỗi người canh gác đều được cấp trên phát một bộ quần áo mưa măng tô có mũ chùm. Giờ ngành sản xuất bị ngưng trệ, nên mấy thứ như này đều phải giữ gìn thật cẩn thận. Trước đây từng kẹt lại ở cửa hàng, Ma Kết còn dự trữ không ít ủng và găng tay cách điện. Nhờ thế, nhóm bọn họ không cần phải đi khắp nơi tìm đổi đồ bảo hộ nữa.

Bình thường, mùa mưa ở thủ đô rõ ràng là cuối tháng hai đầu tháng ba. Không hiểu sao mới đầu năm nay đã xuất hiện mưa lất phất, kèm sương mù giăng trắng xóa, làm cho tầm nhìn của bọn họ bị thu hẹp lại. Zombie ngoài tường thành lại bắt đầu lởn vởn nhiều hơn.

Nhân Mã khoác áo mưa quân đội phát, tay đeo găng cách điện thường dùng, cầm ống nhòm quan sát đằng trước. Chị ta nhíu mày khó chịu. Cái thời tiết này chẳng vui vẻ gì đối với người hệ lôi hệ hỏa gì cho cam. Tên Bạch Dương hệ hỏa ít ra còn đỡ, dù gì vài giọt mưa cũng không thể nào dập tắt lửa dị năng lập tức được. Nhưng hệ lôi thì mệt chết, mỗi lần phóng lôi bắn zombie lại sợ đồng đội cũng bị giật theo. Nên Nhân Mã buộc phải khống chế chặt chẽ hướng di chuyển của dòng điện để tránh đả thương người khác.

Bọn zombie không tấn công 24/7, đa phần là đi vật vờ xung quanh. Nhưng bọn chúng cứ hứng lên thì chạy đến phá hoặc nhắm đánh không lại thì phủi đít rút lui, như thể chúng đang cố tình trêu người bọn họ vậy. Bạch Dương cảm thấy đau hết cả đầu, có vẻ bọn này bắt đầu thông minh hơn một chút so với lần đầu tiên phát hiện tinh hạch rồi.

Tệ hơn là xuất hiện một số zombie có thể lực mạnh bất thường. Không đâu xa, vừa mới hai ngày trước, một con zombie tấn công bọn họ bằng cách ném cái nắp cống về bọn họ như thể đang thi Olympic môn ném đĩa vậy. Lúc đó Bạch Dương đang phun lửa "bay lượn" bên ngoài tường thành trong phạm vi nhỏ để rà soát. Nếu Bạch Dương không kịp phản ứng nhanh, mau chóng dồn bắn bên phải để phản lực đẩy hắn né sang bên trái, thì bây giờ hắn đã là một cái xác chết bị cái nắp cống 100kg kia chém làm đôi rồi.

Vụ đó làm Bạch Dương và mấy đồng chí đi tuần cùng chứng kiến sợ đến ngây người. Hắn vì phản lực quá lớn mất thăng bằng ngã lăn vài vòng. May mắn có Nhân Mã kịp theo sát, chạy thi với tốc độ lao đến của con zombie và giáng vài đòn sét mạnh mẽ vào nó. Bạch Dương hiếm khi thấy chị ta mất bình tĩnh đến mức này. Ngay cả khi con zombie đó đã chết, Nhân Mã vẫn cố chấp bắn nó thêm vài lần đến tận khi xác nó chỉ còn là một đống tro mới dám ngừng.

Cuối cùng, nhóm người tuần tra phải nhanh chóng rút lui về thành báo cáo với cấp trên. Mà Bạch Dương và Nhân Mã, bởi vì sợ mấy người ở nhà lo lắng nên hai người vẫn chưa dám kể lại chuyện này.

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ