Chương 54

197 37 4
                                    

“Nhìn kĩ lại mấy đứa, chị lại nhớ ra về một tin đồn.” Song Ngư là người cập nhật tin tức nhanh nhất đoàn đội, từ thông tin chính thống đến những bài báo lá cải. “Không biết cậu Thiên Bình và hai anh chị đã nghe đến chưa. Dù gì tin đồn cũng bắt nguồn từ thành phố A của mọi người.”
“Tin gì cơ ạ?” Thiên Bình ngơ ngác. “Bọn em có gia nhập đoàn di cư một thời gian thật, nhưng không rõ lắm.”
“Người ta đồn rằng ở thành phố A, xuất hiện một phù thủy tóc đỏ chuyên đi rút máu người, cô ta đi cùng với một con rồng lửa bay lượn. Họ truyền tai nhau cái tên “Huyết phù thủy”, “Con rồng phương Tây” và “Tia chớp xanh”. Vì khi phù thủy và con rồng xuất hiện, bầu trời thành phố A liên tục âm u và xuất hiện giông sét giáng xuống.” Song Ngư dựa lưng vào mui xe. “Khá nhiều người tự xưng là đã chứng kiến điều này. Người ta cho rằng zombie cũng đã xuất hiện rồi, vậy thì chuyện chủng loài khác trỗi dậy bá chiếm một vùng cũng là điều hiển nhiên.”
Kim Ngưu đảo mắt lên xuống nhìn bọn họ. “Mới đầu không tin, giờ thì đối chiếu lại, đúng là có sự trùng hợp.”
Các quân nhân khác cũng đã biết qua lời đồn, gật gù xác nhận.
“…”
Tụi Bạch Dương chột dạ gãi đầu gãi tai hề hề. “Huyết phù thủy” tóc đỏ rõ là Thiên Yết rồi. Cô từng dùng chiêu rút máu để hù dọa hai tên xấc xược dám đòi giao cô ra. Bạch Dương hẳn là “Con rồng phương Tây” bay lượn, vì hắn thường phóng lửa bằng tứ chi tạo lực đẩy giúp hắn bay nhảy quãng xa. Trời sắp vào đông tất nhiên là âm u. “Tia chớp xanh” ở đây chắc chắn đến từ mấy buổi luyện tập của Nhân Mã, chị ta đã lỡ tay làm nổ vài công trình hồi chưa thành thạo.
Tóm lại, thủ phạm chính là tụi này.
Bỗng dưng Đội trưởng Sư Tử lên tiếng: “Hình như còn thiếu một biệt danh nữa thì phải?”
“Hơ hơ… Em tưởng đồng chí Đội trưởng không có hóng hớt ba cái báo lá cải này chứ.” Song Ngư chọc ghẹo. Ngay lập tức, cô nàng bị cốc nhẹ một cái vào đầu.
“Ai ui! Chết em rồi!” Song Ngư giả vờ lăn lộn, làm mọi người ôm bụng ngặt nghẽo.
“Các cô cậu mang tiếng đi làm nhiệm vụ mà cứ bà tám suốt, anh không biết mới là lạ.” Sư Tử bị diễn xuất của Song Ngư làm cho bất ngờ, cũng che miệng tủm tỉm hồi lâu.
“Đúng rồi! “Kẻ cầm đầu”, có nơi còn gọi là “Kẻ thao túng”!” Một nam quân nhân nhớ ra liền hô lớn.
Kim Ngưu vỗ đùi cái đét: “Chuẩn rồi đấy!”
“Phải, có người cho rằng đứng sau sự xuất hiện ba hiện tượng kia là một kẻ chi phối.” Song Ngư húp một ngụm nước ấm cho đỡ khô giọng. “Đừng nói là cậu Ma Kết nhé.”
“Em không biết chị ơi.” Ma Kết không dám bép xép gì. Mặc dù dị năng không gian thuộc hàng hiếm, cậu ta chưa quyền năng đến mức đấy đâu. “Kẻ thao túng” là cái của nợ gì chứ.
“Há há há!” Tụi Bạch Dương lăn lộn nghiêng ngả. Nếu cậu ta là “Kẻ thao túng”, vậy thì chắc chắn là thao túng bọn họ bằng đống đồ ăn vặt trong không gian!
“Nhất chú mày rồi. Anh em chỉ có một biệt danh, riêng mày được tận hai!” Thiên Yết vỗ vai Ma Kết chọc ghẹo.
Đập đập bên vai còn lại cho đỡ có cảm giác bị lệch, Ma Kết mặt nhăn như khỉ đáp trả: “Thích thì tôi nhường anh chị đấy.”
“Không, của mày tất!”
“Nhân Mãaaa… Bọn họ bắt nạt tôi.” Cậu ta đổi giọng hướng sang làm nũng với người yêu, nhảy phắt sang ôm ấp chị ta khiến cho mọi người chứng kiến xung quanh chưa kịp phòng bị đã cay cả mắt.
Cái ôm bất ngờ của Ma Kết lại báo hại Nhân Mã, kẻ chưa quen với việc thể hiện ân ái ở chỗ đông người bị giật mình. “Vì mày xứng đáng!”
Bị người yêu phũ mà Ma Kết vẫn vui vẻ. Nhân Mã ngồi lọt thỏm trong lòng cậu, không có ý định đẩy cậu ra. Không đẩy cậu ra. Không đẩy cậu ra. Điều quan trọng phải nói 3 lần đó.
“Trông hai người giống nhân vật trong một bức tranh mà tớ từng xem hồi bé lắm.” Thiên Bình đã sớm quen với việc bị cưỡng ép nếm thử hương vị tình yêu, chống cằm mà ngao ngán.
“Bức tranh gì cơ?”
“Tranh minh họa bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9.”
Nghe câu trả lời của Thiên Bình, Nhân Mã sững sờ mất đến vài giây. Chị ta hoảng loạn rời khỏi Ma Kết chạy về hướng vợ chồng Cự Giải hét toáng.
“Anh ơi! Chị ơi! Mụ phù thủy và kẻ cầm đầu lây bệnh mỏ hỗn cho em trai thiên thần của anh chị mất rồi! Ối trời ơi!”
Anh chị bị Nhân Mã chọc, nhịn cười đến rung cả người. “Thiên Bình, ai dạy em nói thế đấy?”
“Dòng đời và xã hội xô đẩy ạ.” Anh chàng chống cằm giả vờ nhăn mặt, như thể một người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió bão bùng vậy.
Thiên Yết đang được Bạch Dương mát xa cái bụng căng cứng đau đớn vì cười quá nhiều, thấy thế liền chen vào hóng hớt: “Quả nhiên là học trò cưng của ta.”
Vô tình, Thiên Bình được thăng cấp từ “khách hàng thân thiết” lên “học trò cưng” của cô nàng luôn.
Mặc dù nhiệm vụ của đoàn đội Sư Tử chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Nhưng từ ngày xảy ra đại dịch, bọn họ càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì tần suất và mức độ khắc nghiệt của công việc. Thú thực, Kim Ngưu đã nói đúng. Nhờ có nhóm Bạch Dương và Thiên Bình, đã lâu lắm rồi bọn họ mới có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc đến nhường này.

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ