Đau đớn, tổn thương là vậy nhưng Jungkook vẫn không thể buông bỏ thứ tình cảm này... Cố níu giữ, mặc cho trái tim yếu đuối này chỉ toàn vết thương.
Nhưng cậu chấp nhận tất cả... bởi vì đó là hắn.
Có cố cách mấy thì cũng chẳng thể, bởi vì cậu đã lún sâu vào quá rồi...
Yêu đơn phương luôn là thứ khiến ta đau đớn...
Nhưng ta cứ thích đâm đầu vào nó...
Ngu ngốc!
Cứ ngỡ khi hai người về chung một nhà thì hắn sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành này của cậu... nhưng đời không như là mơ...
Hắn không một chút lay động nào, mà thay vào đó là sự căm ghét tột cùng dành cho cậu.
Cậu yêu hắn là sai sao?
Cậu dùng chính thanh xuân này, ở bên hắn cũng là sai sao?
Phải rồi... Ngay từ đầu, cậu yêu hắn đã sai rồi...
Bất luận cậu làm gì thì trong mắt hắn, chỉ là những việc dư thừa.
__________________
Mãi khóc cho mối tình chẳng thấy kết cục, đôi mắt ngày thường đã long lanh, xinh đẹp, nay lại long lanh hơn bởi những giọt nước mắt đau thương.
Cố kìm nén giọt nước mắt, mặc lại cho mình vỏ bọc mạnh mẽ... Yếu đuối cũng chỉ làm hắn càng thêm chán ghét cậu hơn thôi.
Phải rồi! Taehyungie mà cậu biết chẳng thích cậu khóc tí nào cả.
Nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo. Cứ hễ nhắm mắt lại, là những hồi ức đẹp đẽ trước kia lại ùa về.
Trái tim ngỡ như rất mạnh mẽ lại đầy những vết thương lòng, nó cũng mong manh và yếu đuối lắm, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nó bật máu...
Cứ như thế lại một đêm lạnh lẽo lại qua đi. Biết đến bao giờ thì Jeon Jungkook mới được hạnh phúc đây?
Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi...
__________________
Ánh nắng ban mai ấm áp, xua tan đi cái lạnh của mùa đông đang len lõi qua ổ cửa, chiếu rọi lên người cậu trai nhỏ bé.
Lại một ngày mới bắt đầu... Nó sẽ khác ngay hôm qua mà đúng không? Chẳng một ai có thể biết trước được...
Bước ra khỏi phòng, cũng như mọi ngày, hắn đã đi làm khi cậu còn say giấc. Bước xuống bếp, nhìn đi ngoảnh lại cũng chỉ có mấy món quen thuộc này. Hôm nay đổi gió một chút cũng tốt.
Khoác lên cho mình một cái áo sơ mi xanh cùng với quần tây đen, đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh thuần vốn có của cậu.
Không khí hôm nay mát thật. Tạo hóa sinh ra mùa đông, có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.
Em thích mùa đông vì nó lạnh lẽo, ảm đạm.
Trời trở lạnh rồi, lòng em cũng lạnh lẽo quá anh ạ. Mặc dù em đã chôn chặt những ký ức về anh nhưng thật sự em không thể ngăn nổi được nó mỗi khi gió mùa về.
Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người, một hạnh phúc có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười... là hàng ngàn giọt nước lặng lẽ rơi giữa đêm khuya... Đời là vậy, luôn luôn có mặt khác của nó.
______________
Hôm nay lựa chọn ra ngoài dạo, đúng là một ý kiến sáng suốt.
Dạo bước trên con đường tới siêu thị quen thuộc, không biết cậu đã đi qua bao nhiêu lần nhưng lần nào đi cũng mang một tâm trạng khác nhau.
Hôm nay hãy để em sống với chính mình một hôm thôi...
Mua xong những thứ cần thiết thì bụng cũng đã biểu tình inh ỏi. Ghé vào quán ăn quen thuộc.
Thấy bóng dáng người quen chủ quán liền đi đến.
"Anh tưởng chú mày quên người anh này luôn rồi chứ!"
"Jin hyung! Do em bận quá nên ít đến thôi!"
Kim Seokjin là một người anh thân thiết với hắn và cậu, ba người quen biết nhau khi Kim Namjoon dắt anh về ra mắt với gia đình. Hmm anh và cậu cũng tính là thân, bởi trong suốt quãng thời gian đi học cậu ít tiếp xúc nhiều với người khác nên bạn bè chỉ gỏn gọn 6 người luôn cả hắn là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Park Jimin thôi.
"Sao nào? Nhìn em tiều tụy quá vậy? Có phải thằng nhóc đó lại ăn hiếp em không hả?"
"Không có đâu anh! Anh... anh ấy tốt với em lắm..."
"Nhóc con à, em đừng tưởng anh không biết! Nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa!"
Dù tất cả đều chơi thân với hắn và cậu nhưng khi biết cậu kết hôn với hắn mọi người đều đồng loạt phản đối, nhất là cậu bạn thân Park jimin, nó phản đối kịch liệt chuyện này nhưng vì cậu đã quyết tâm nên mọi người chẳng làm được gì ngoài việc đồng ý.
"Thôi! Em ăn như cũ nhé, anh làm cho em?"
"Dạ vâng ạ! Anh cứ làm như cũ đi!"
"Ừm ngồi đó đi, anh vào làm ngay. Ờ Jiminie chắc cũng sắp đến rồi đấy!"
Vừa dứt lời ở ngoài cửa vang lên tiếng của nó:
"Hey! Worldwide handsome, em lại đến rồi đâyyy!"
"Thấy chưa vừa nhắc đã tới rồi! Vẫn ồn ào như mọi khi."
"Aaaa Jeon Jungkook!! Mình nhớ cậu chết mất thôiii!"
Vừa thấy cậu, nó nhào tới ôm cậu cứng ngắt như mấy ngàn năm chưa gặp vậy.
Ừ thì lần gặp nhau gần nhất, cũng chỉ là nửa năm trước thôi mà!
"Nè! Cậu ôm ngạt thở mình rồi này! Buông ra đi mà!"
"Moa. Nhớ cậu quá kookie ơiiii! Sao cậu chẳng chịu thăm mình gì cả! Bắt đền cậu đấy!"
Cũng 27 tuổi rồi mà nó cứ như con nít ấy. Nhưng mà đó cũng là điểm nổi bật của Jimin. Nó rất xinh đẹp, gia thế cũng chẳng phải dạng tầm thường đâu. Nó là thiếu gia của gia tộc Park! Nhưng thay vì thừa kế gia tộc như bao người khác thì nó vẫn thích tự lập hơn. Và đặc biệt hơn hết, nó là bé cưng của chủ tịch tập đoàn Min thị, Min Yoongi - cái tên lạnh lùng, ít nói ấy, lại bị cậu nhóc tinh nghịch Park Jimin thu phục đúng là chuyện lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Short Story"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...