"Nhưng... nhưng Taehyungie ơi... anh có cùng người khác sinh em bé thì cũng đừng nói dối em thế ạ! Nối dối là không ngoan đâu!"
Hắn cùng em nhỏ không hẹn mà cùng nhìn lấy cậu, hai bố con mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Jungkook.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn bởi cách xưng hô của cậu lạ lắm. Thấy Kim Taehyung im lặng mặt đần thối ra đấy liền sụt sùi nức nở.
"Em... em chỉ mới mười tuổi thôi thì làm sao mà sinh em bé được ạ? Em không giận Taehyungie cưới người khác không phải em đâu ạ... hức... hức."
Ơ kìa... Bé lớn nhà hắn làm sao thế này... mới xíu mà đã khóc nữa rồi... Ủa...
Hình như có gì đó sai sai...
"Em... em... em nói sao? Em nói em bao nhiêu tuổi?"
"Hức... mười tuổi ạ!"
Bùmm
Kim Taehyung ngáo luôn rồi!
Câu nói mười tuổi của cậu lùng bùng trong tai hắn chẳng thể nghe nổi gì nữa. Mãi đến khi bác sĩ đi vào mới lôi hắn về thực tại, hắn như thiếu nữ mới lớn e thẹn mà nép vào một bên, tỉ mỉ quan sát bác sĩ đang khám cho cậu. Một lúc sau bác sĩ già quay qua nhìn hắn với vẻ mặt e ngại.
"Ngài Kim... cơ thể cậu Jungkook chỉ bị thương ngoài da không đến nỗi quá nặng nhưng khắp nơi trên cơ thể đều có vết bầm. Có lẽ nó không được xử lý nên vài chổ bị nhiễm trùng... còn có... Tâm lý cậu ấy có chút..."
"Ông nói rõ ra xem nào!?"
"Thật xin lỗi ngài, cái này không phải chuyên môn của tôi nên tôi không dám đoán bừa. Để tôi gọi một bác sĩ tâm lý đến khám cho cậu ấy."
"Được!"
Nghe tới đây tâm trạng hắn lại chùng xuống. Chẳng lẽ cậu có vấn đề về tâm lý nên mới thành ra như vậy?
Đợi vị bác sĩ ấy đi ra, hắn mới lẳng lặng đi đến bên thiếu niên đang ngủ ngon lành trên giường, xoa nhẹ gò má đã hóp lại đôi chút, càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
Rời xa hắn tại sao Jungkook lại không sống tốt mà thành ra như thế này cơ chứ? Rốt cuộc gần bốn năm trời cậu đã phải trải qua những chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này?
Kim Ga Eun nãy giờ vẫn im lặng, ngồi một bên nhìn hết người này đến người kia đứng xung quanh ba nhỏ. Lúc này mới rụt rè đến bên bố lớn.
"Bố ơi!"
Hắn lúc này mới nhớ đến con gái nhỏ vẫn còn ở đây. Thật là! Từ khi cậu quay về tâm trí hắn lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ đến ai ngoài cậu nữa, điều này khiến hắn cảm thấy thật tội lỗi với con gái rượu quá đi. Cục vàng cục ngọc vậy mà bị hắn coi như không khí nãy giờ.
"Hửm? Em muốn nói gì với bố nào?"
"Ba nhỏ... có phải không cần em không bố?"
Hắn ngạc nhiên nhìn em, em nhỏ cúi mặt xuống, đưa mát đầu tròn ủm đối diện với hắn, giọng có chút tủi thân, hai tay vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Hắn cúi xuống ôm lấy em nhỏ đặt lên đùi mình, hai tay nâng gò má phúng phính của em lên để em nhìn mình. Giờ hắn mới để ý trên mặt em đã toàn là nước mắt.
Hắn dở khóc dở cười, hết em lớn đến em nhỏ khóc, hôm nay là ngày hội khóc của hai ba con nhà này à?
Thấy bố lớn cười em Ga Eun liền mếu máo:
"Hức... Em không giỡn mà... sao bố lớn lại cười em... huhu."
Sợ con gái khóc làm phiền giấc ngủ của cậu, hắn liền ôm lấy em vỗ nhẹ vào lưng kiềm nén lại sự buồn cười của mình liền nói:
"Không có, không có là Ga Eun nhìn nhầm, bố không có cười em! Rồi em nói bố nghe xem tại sao em lại nghĩ ba nhỏ không cần em hửm?"
"Hức... từ nhỏ em đã không được gặp ba nhỏ rồi... Vậy mà giờ gặp được rồi, thì ba nhỏ lại bảo chưa từng sinh em ra... hức hức... Vậy chẳng phải ba nhỏ không cần em nữa thì còn gì...?"
"Chuyện này bố cũng không biết giải thích với em như thế nào nữa nhưng mà Ga Eun phải nhớ là ba nhỏ rất thương em. Có khi ba nhỏ lại thương em hơn cả bố đấy, bố thật ganh tỵ với em quá đi! Nên em không được có suy nghĩ ba nhỏ không cần em có biết không? Ba nhỏ nghe được sẽ rất buồn. Đợi khi nào em đọc chữ được, bố sẽ cho em xem thứ này, em sẽ biết vì sao bố lại nói ba nhỏ thương em có được không? Giờ thì nín thôi nào em khóc xấu quá!"
"Ga Eun không xấu mà! Nhưng bố ơi... Tại sao phải đợi em biết đọc chữ mới đưa thứ kia cho em ạ? Em muốn xem bây giờ cơ..."
"Em muốn xem như vậy hay em nhờ chú Jimin đọc cho em nghe được không?"
"Vâng ạ!"
Em sực nhớ đến câu nói lúc nãy của hắn, liền chui ra khỏi lòng ngực bố lớn, chun mũi hít hít vài cái liền đưa tay nhỏ sờ đầu hắn, môi chu chu ra hãnh diện mà nói:
"Ừm... bố lớn không cần ganh tỵ với em đâu ạ, ba nhỏ thương em nhiều hơn bố là do em là con gái cưng của ba nhỏ, em lại ngoan ngoãn dễ thương thế này cơ mà! Nhưng mà em biết ba nhỏ cũng thương bố lắm đấy nên bố đừng buồn nhé? Em thương thương!"
Nói rồi em hôn cái chốc lên gò má hắn, thấy chưa đủ liền miễn phí cho thêm một cái bên má kia nữa mới hài lòng mà gật gật cái đầu tròn.
Kim Taehyung chẳng biết mình nên vui hay nên buồn bởi lời an ủi của con gái rượu nữa... Khi nãy sợ em buồn nên nói vậy thôi chứ trong lòng cậu hắn chẳng phải là số một thì còn gì nữa? Cục tròn ủm trước mặt đây chỉ là sản phẩm từ tình yêu của cậu với hắn mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Short Story"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...