Hắn đứng trước căn nhà đã giam giữ Jungkook suốt gần một năm trời, trên gương mặt mệt mỏi cuối cùng cũng nở nụ cười thỏa mãn.
Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!
Kim Taehyung ung dung, hai tay yên vị trong túi quần, đôi chân dài thoăn thoắt bước tới. Hắn mở tung cánh cửa nhà ra nhưng thứ đợi chờ hắn là một khoảng không tĩnh lặng.
Êm đềm không một tiếng động. Hắn cảm nhận được có gì không đúng nên gấp gáp đạp tung tất cả cửa phòng lớn tiếng gọi cậu.
"Jungkook? Em đâu rồi? Anh đến đưa em đi đây! Đừng trốn nữa, em ra đây đi!"
...
Yên tĩnh đến đáng sợ, giọng nói của hắn vang vọng khắp ngôi nhà nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm.
"Làm ơn đừng trốn anh... Anh hối hận lắm rồi, quay về với anh đi Jeon Jungkook à..."
Hắn hoảng loạn, gào thét trong vô vọng nhưng vẫn chẳng có lấy một tiếng động nào. Hắn điên tiết lên mà đập đổ hết những thứ trong tầm tay của mình, hét lên cùng sự bất lực... Bất lực vì nghĩ cuối cùng cũng gần cậu được một chút nhưng thật ra xa tận chân trời.
"Con mẹ nó em ra đây cho tôi! Đừng trốn nữa. Tôi mà tìm được em rồi, em đừng hòng thoát! JEON JUNGKOOK EM BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!"
"... Làm ơn..."
....
Hắn đang tận cùng của sự thống khổ, bất chợt lại nghe thấy tiếng khóc của con nít, nhỏ nhẹ nhưng yếu ớt. Taehyung men theo tiếng khóc ngắt quãng mà đến trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang, mùi máu tanh xọc thẳng vào mũi hắn.
Taehyung nhăn mặt, đưa tay từ từ mở cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là cái bàn sinh vẫn còn dính máu. Sự sợ hãi của hắn lại tăng lên gấp bội, khi thấy trên đó có sợi dây chuyền của cậu cùng với chiếc nhẫn kết hôn của bọn họ... Tất cả đều là vật bất ly thân của Jungkook nhưng bây giờ nó yên vị ở đây, bên trên còn dính một chút máu...
Kim Taehyung đứng chết trân tại chỗ, chả lẽ... Jungkook của hắn...
"Không... làm ơn... hãy nói với anh, đó không phải sự thật đi mà... Jungkook. Tất cả đều là giả đúng không em??? Không phải sự thật đâu..."
"... Không phải sự thật đâu mà..."
Hắn đứng lảm nhảm những lời vừa rồi, như đang cố gắng thôi miên bản thân rằng, Jungkook chẳng bị gì hết, cậu chỉ muốn trốn hắn nên mới vậy thôi.
Mong đó là sự thật.
Miên man trong mớ suy nghĩ tồi tệ, tiếng khóc của bé con bên cạnh làm hắn choàng tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng, tầm mắt hắn dừng lại ở chiếc lòng kính nhỏ. Tim hắn nghẹn lại đi đến bên cạnh nhìn vào...
Không cần nói hắn cũng biết đây là con ai rồi... Đôi mắt cùng cái mũi nhỏ nhỏ đó chẳng khác cậu là bao, duy chỉ có cái miệng là giống y đúc hắn. Hô hấp trở nên gấp gáp. Hắn muốn bế con lên ôm con vào lòng, tình phụ tử mà... cái lòng kính từ từ được mở ra. Cục đỏ hỏn được hắn ôm trọn trong lòng. Từ khi nào khóe mắt hắn đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt băng lãnh của hắn, rơi xuống cái má hồng hồng của bé con trong lòng. Điều đó khiến bé giật mình, quơ quào một lúc lại mơ mơ màng màng nhắm mắt.
"Bé nhỏ của bố... Con ở đây thế ba nhỏ của con đâu rồi? Làm ơn nói với bố ba nhỏ của con vẫn an toàn đúng không? Con yêu..."
Từng đợt run rẩy của hắn được bé con cảm nhận.
Bố lớn của bé buồn, bé cũng chẳng vui vẻ gì cũng bắt đầu khóc theo. Nhưng vì thiếu tháng chỉ e e được vài tiếng rồi im bặt, mặt mũi dần đỏ lên làm hắn hoảng hốt vội đặt con lại vào lòng kính, lắc lắc mà dỗ dành.
"Con ngoan... đừng khóc. Bé ơi đừng khóc... Bố lớn thương bé lắm nên bé đừng khóc nhé!"
Tâm can hắn như vỡ vụn ra từng mảnh, nhìn con khóc không thành tiếng mà đau lòng. Con gái nhỏ của hắn, sao mà đáng thương vậy chứ?
Gương mặt hắn đẫm lệ nhìn con, thâm tâm thần cầu cho cậu và bé con được bình an, khỏe mạnh. Bé nhỏ của hắn sẽ rất ngoan ngoãn và hắn sẽ cho con một cuộc sống bao người mơ ước. Thương lắm bé ơi!
Tay hắn run run, cố bám víu vào chiếc lồng, mãi đến một lúc sau, bé con dần dần chìm vào giấc ngủ. Taehyung đẩy cái lồng kính ra ngoài, liền thấy thư ký Woo đang vội lau nước mắt, khi nãy anh chứng kiến một màng tình cha con của hai người họ mà cũng bật khóc theo.
"Thưa ngài... Tôi không tìm thấy cậu Jungkook ở đây! Nhưng tôi tìm thấy thứ này ở một phòng trong nhà có lẽ là của cậu Jungkook"
"Ừm! Mau gọi tất cả bác sĩ chuyên ngành giỏi về trẻ em đến đây, kiểm tra cho con bé."
"Vâng."
Hắn yên lặng từng bước mà đi ra ngoài, đôi mắt vẫn đặt hoàn toàn lên bé con đỏ hỏn trong lòng kính.
Thôi được rồi.. Từ giờ phải sống như một con người thực sự... Dẫu sao hắn lại có thêm một tia hy vọng để cố bám víu vào đó mà tiếp tục tồn tại. Không phải lúc nào buồn chán lại đòi trốn sang thế giới bên kia nữa rồi... Hắn phải sống, sống một cách khỏe mạnh và ra dáng một ông bố bỉm sữa, yêu thương con của cậu và hắn nữa.
Bé con à... Con chính là thứ khiến bố tiếp tục sống trên cõi đời này đó... Có phải ba nhỏ con cũng giống bố mà đúng không?..
Cảm ơn con vì đến với chúng ta nhé... Bố sẽ yêu thương con bằng tất cả những gì bố có. Yêu con, yêu luôn cả ba nhỏ của con nữa...
____________________________Bùn quá đi:(((tui khóc theo bố lớn ròi huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Short Story"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...