"Em lại nghĩ về Kim Taehyung nữa à?"
Jungkook giật mình quay lại thấy Kim Do Yoon đã đứng tựa vào cửa tự lúc nào, gã dùng đôi mắt u sầu nhìn cậu. Gã đã có được cậu nhưng chỉ là cái thân xác này thôi còn trái tim cậu... Có lẽ chẳng bao giờ thuộc về gã...
Nhưng vẫn còn một cách...! Có nên thử không?
Gã nhẹ nhàng đến bên cậu, khoác áo choàng lên vai cậu rồi gạt đi những giọt lệ chạnh lòng trên gương mặt gày gò. Chẳng dễ thương tí nào cả, phải tìm cách vỗ béo cậu mới được!
Gã vuốt nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng nâng lấy khuôn mặt đẫm lệ.
"Em buồn cũng được, em khóc cũng được. Em cứ khóc cho thỏa lòng mình nhưng chỉ nốt ngày hôm nay thôi nhé! Anh thật sự không muốn thấy người anh yêu khóc như thế này đâu. Anh rất đau lòng, đau ở đây lắm đấy!"
Gã cầm lấy tay cậu, đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của gã, gã muốn cho cậu biết gã rất yêu cậu, yêu cậu như yêu chính bản thân gã. Cậu đau lòng hay buồn phiền gì gã như cảm nhận được tất cả.
"Em cứ tựa vào anh mà khóc, mặc dù anh chẳng giàu có như Kim Taehyung hay đẹp như hắn nhưng anh có thể làm được điều mà hắn sẽ chẳng bao giờ cho em được. Anh nguyện che chở và yêu em cho đến khi hai ta chẳng còn trên thế gian này... Anh sẽ luôn có mặt mỗi khi em buồn và sẽ là điểm tựa để em trúc mọi phiền lo... Nhé Jungkookie?"
Cậu òa khóc nức nở trước mặt gã, ngay tại thời điểm này, chẳng ai có thể cản nổi nước mắt của cậu nữa rồi.
"Hức... Sao anh lại... hức... Tại sao đến cuối cùng... hức... chỉ còn mỗi anh bên cạnh tôi... hức... vậy chứ?... Rốt cuộc tôi... hức... làm gì sai? Hức... để hắn... hắn lại bỏ rơi tôi như vậy?... Tại sao... hức... ông trời lại cho tôi yêu hắn... hức yêu đến mức, quên đi rằng... hức... Bản thân mình cũng cần được yêu thương... hức... Tại sao?... Tại sao đến cuối cùng... hức... Tôi lại phải là người thua cuộc?... Hức... "
"..."
Gã bất lực nhìn cậu khóc, nghe cậu hỏi những câu mà đến ông trời cũng chẳng thể trả lời một cách thích đáng... Vì sao yêu một người lại quá đỗi dễ dàng nhưng để có được trái tim của người đó lại khó đến vậy chứ?
Kim Do Yoon chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu, cố hết sức xoa dịu nỗi đau nơi con tim chẳng còn vẹn nguyên của Jungkook. Dù chỉ là một chút nhưng như vậy sẽ khiến Jungkook thoải mái hơn phần nào và rồi sẽ chẳng còn một Jungkook mà gã yêu cứ mãi u sầu về mối tình đầu chẳng mấy tốt đẹp, cứ luôn mặc niệm về quá khứ tăm tối mà chẳng màng đến một tương lai tươi sáng...
Cậu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, rồi sau cơn mưa trời lại sáng, hãy trả cho gã một Jeon Jungkook luôn hồn nhiên vui tươi như ngày nào... Như vậy đã quá đủ rồi...
.
.
.
Kim Do Yoon nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, cúi người xuống hôn vào đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, thương lắm, yêu lắm mà cũng đau lòng lắm... Cầu mong cho cuộc đời sau này, cậu sẽ chẳng bao giờ phải khóc như vậy nữa... Phiền lòng cũng không được, gã chỉ muốn cậu luôn cười đùa vui vẻ, hồn nhiên như trước kia mà thôi... Đợi sau khi sinh bé con ra...Có nên không? Lỡ như em ấy biết được sự thật liệu... có hận mình không? Nhưng nếu không làm vậy thì Jungkook của mình sẽ cứ mãi nhớ về tên đàn ông đáng ghét đó...
Có chắc là gã đang lo cho cậu, hay chỉ sợ cậu vẫn còn yêu hắn? Sẽ bỏ gã mà quay trở lại bên cạnh Kim Taehyung, gã ghét phải chứng kiến người mình yêu bên người khác một lần nữa! Nhất định gã sẽ không để điều đó xảy ra đâu!
Liệu Kim Do Yoon đang suy tính điều gì đây?
________________________________________Mn cho tui xin cảm nhận hay những thứ tui cần khắc phục từ đầu truyện tới giờ được không ạ🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Kurzgeschichten"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...