Kim Taehyung ngồi trên xe, tay chống lên cửa sổ, nhìn ra ngoài suy nghĩ lại lời bà nội hắn nói.
'Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe trái tim mình mách bảo'
'Con sẽ tìm được câu trả lời thích đáng'
...Không được... Hắn không cảm nhận được gì hết...
Tại sao vậy?...
Tại sao?
Cảm giác chẳng dễ chịu tí nào cả!
"Aaaaa!!!..."
Thư kí Woo ngồi trên ghế lái, liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn hắn.
Rất ít khi anh thấy chủ tịch của mình thể hiện ra cảm xúc như vậy, đúng hơn là chỉ mới vỏn vẹn 2 lần. Một lần là khi Lee Sarang đột nhiên biến mất không một tung tích gì, lần thứ hai... chính là lần này...
Tổng tài lạnh lùng cao ngạo trên thương trường có khó khăn cũng điềm tĩnh mà giải quyết. Chẳng ai lại nghĩ hắn sẽ có thêm cái bộ dạng như hiện tại, tiến cũng không được lui cũng không xong.
Mấy người đang yêu đều như vậy à? Đáng tiếc anh chưa có cơ hội cảm nhận được... Làm việc đầu tắt mặt tối thì lấy đâu ra người để yêu?
Số tui sao mà hẩm hiu quá vậy trời!!!
.
.
.Sau một lúc vò đầu bức tóc bản thân mình. Kim Taehyung chỉnh trang lại cảm xúc của mình, hắn cũng trở về nhà riêng của hắn. Nơi đã từng có một chủ nhân xinh đẹp, thanh thuần chăm sóc. Đã từng là nơi, mỗi khi hắn mệt mỏi đều sẽ về đây, bất cứ là chiều tối hay đêm muộn, đều có người ngóng trông và vui vẻ hớn hở nói:
'Mừng anh về nhà'
Tất cả đều là đã từng... Giờ chỉ còn lại căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh chìm sâu trong bóng tối của kẻ cô đơn...
Phải thôi... Đây có lẽ là cái giá cho tất cả việc hắn gây ra cho cậu... cái giá này có phải là đã quá nhẹ nhàng rồi không?
Không! Chỉ mới vậy thôi mà hắn đã chịu không nổi rồi, nỗi đau day dứt, tội lỗi luôn bao trùm lấy hắn, chỉ có thể ôm đầu đau khổ mà chẳng thể làm gì được. Đối với một người cầu toàn như Kim Taehyung, đó có lẽ là hình phạt đau đớn lắm rồi... Chưa kể hắn còn chẳng có thể gặp lại Jungkook và nói lời yêu với cậu một lần nào nữa... còn cả... bé con trong bụng cậu.... Một sinh linh mang giọt máu của tên tồi như hắn? Không biết... cậu có hận hắn đến nỗi, đem đứa con của hai người bỏ đi không?
Làm ơn Jungkook ơi... xin em đừng làm việc đó nhé..? Bé con... nó chẳng có tội tình chi hết em ơi... em có hận tôi thì em quay về mà đánh mắng tôi, như cái cách em đã phải chịu được không? Xin em...
Vô nghĩa!...
Cho dù hắn có gào thét đến khàn giọng thì chắc gì cậu có thể nghe được đâu chứ? Ai bảo hắn chẳng biết trân trọng những thứ xung quanh, để rồi giờ đây bày ra bộ dạng ủy khuất như thế này chứ? Cứ khóc lóc cầu xin cậu quay về? Làm vậy Jungkook cũng có về được đâu? Rượu chè đập phá? Như vậy mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu à? Hay chỉ càng làm mọi thứ mà Jungkook cất công sắp xếp trong căn nhà đó thêm bừa bộn?
Thật đáng thương! Chủ tịch cao cao tại thượng lúc này, chẳng khác gì mấy gã hề mà hắn luôn nhìn bằng ánh mắt phán xét. Chẳng hiểu thế nào hắn lại trở thành một con người như vậy nữa?
____________________________
6 giờ sáng tại ÝJungkook đã thức dậy từ rất sớm và đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi của mình. Jungkook tự mình lê cái thân to tròn này xuống phòng ăn để ăn sáng, lúc đầu cậu cũng chả tính ăn đâu nhưng nghĩ đến bé con. Sợ cậu đi nhiều như vậy bé con sẽ mệt nên đành ăn một chút vậy. Vả lại bình thường đều là do Kim Do Yoon đỡ cậu rồi tự tay đút cho cậu ăn, giờ phải tự làm một mình có chút không quen lắm... Có lẽ nào... Cậu bị phụ thuộc vào gã ấy rồi không?
Không được, không được! Là gã ta bắt mình đến đây! Mình còn phải tìm cách trốn ra khỏi đây, chứ ở đó mà phụ với chả thuộc!
-"Jungkook em dậy rồi sao? Hôm nay được đi chơi nên em thức sớm quá nhỉ?"-
"Ôi mẹ ơi, làm giật cả mình? Có gọi thì cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, tự nhiên nghe giọng anh bên tai làm tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi đây!"
-"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ báo trước với em được không?"-
"Hừ!"
-"Sao nào, xa anh lâu như vậy em có thấy nhớ anh không?"-
"Không!"
-"Trả lời anh mà không cần suy nghĩ luôn à... Anh sẽ tổn thương lắm đấy!"-
"Kệ anh tôi không quan tâm!"
-"Thật hết nói nổi em, vậy đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ cẩn thận, anh mà nghe em bị cái gì thì anh cấm túc ở trong nhà nhé!"-
"Được được! Nhớ rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ nữa đúng không? Yên tâm tôi không quên đâu giờ thì tắt máy nhé?"
-"Ừm tạm biệt em!"-Tút tút
Phiền chết đi được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Nouvelles"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...