Kim Taehyung thất thần đứng nhìn cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Chuyện vừa nãy xảy ra đối với hắn cứ mơ hồ lâng lâng chẳng biết là thật hay giả.
.
.
.Khi nãy hắn đang đón con gái từ nhà ông bà về thì trời đổ mưa. Đột nhiên có bóng đen lao ra giữa đầu xe hắn. Cũng may thư kí Woo thắng xe lại kịp nếu không gây ra tai nạn chết người thì lại khổ. Hắn ngồi ghế sau ôm lấy con gái để tránh cho em ngã nhào về phía trước theo quán tính. Đang nheo mắt xem là ai thì bóng hình quen thuộc ấy làm tim hắn hẫng đi một nhịp, cơn đau thắt nơi lòng ngực khiến hắn hít thở không thông. Hai mắt dần nhòe đi.
Lòng hắn thấy bất an lắm làm ơn... hiểu lầm cũng được nhưng đúng lại càng tốt... mong ông trời trả Jeon Jungkook lại cho hắn đi mà...
"Chủ-chủ tịch đâm trúng người rồi..."
Thư kí Woo vừa quay lại chỉ còn thấy mỗi Ga Eun đang ngơ ngác nhìn ra ngoài. Tự dưng bố em chạy ra ngoài trời mưa để em lại đây em cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa nhưng mà... thấy bố em lo lắm...
Kim Taehyung cúi người xuống, ôm lấy cơ thể đã ngất lịm đi của Jungkook. Hắn thấy trên người em có rất nhiều vết thương, đầu lại còn chảy máu nữa... Làm sao thế này? Chẳng lẽ khi nãy em bị đụng xe mạnh lắm sao?
"Em ơi... xin em đừng có chuyện gì xảy ra nhé anh chết mất em ơi..."
Hắn hoảng loạn ôm cậu lên xe, giọng run rẩy nói với thư ký Woo:
"Mau lên... mau đến bệnh viện nhanh lên... Em ơi mở mắt ra nhìn anh đi mà..."
Thư ký Woo thấy hắn như vậy, chuyên nghiệp mà lái xe thật nhanh đến bệnh.
Kim Taehyung hắn vậy mà... tìm được cậu rồi?
Không... hắn có tìm được đâu là... là Jungkook đột nhiên... lao ra giữa đầu xe hắn.
Ai đó hãy nói với hắn chuyện này là thật mà phải không?
Suốt đoạn đường đi hắn ôm chặt lấy Jungkook, như thể chỉ cần buông cậu ra cậu liền biến mất như ba năm về trước. Nhất định hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt, chẳng ai còn có thể cướp cậu khỏi hắn lần nào nữa đâu.
.
.
."Bố ơi..."
"..."
Hắn im lặng, chung thủy mà nhìn về phía cửa đang đóng chặt lại, đầu óc như trên mây chẳng quan tâm gì xung quanh nữa. Ngay cả con gái nhỏ kêu hắn hắn cũng chẳng nghe được.
"Bố ơi... bố.."
Thấy bố đứng im bất động, em liền kéo tay áo hắn, em cũng chẳng muốn làm phiền bố đâu nhưng mà người bố em lúc này ước hết cả rồi... nhỡ bệnh thì sao ạ? Với cả... em cũng muốn biết người khi nãy được bố ôm là ai... Khi nãy em thấy bố cứ ôm ôm rồi lại khóc, chốc chốc còn hôn anh nhỏ nữa.. Có phải bố hết thương em rồi không?.
"BỐ ƠI!!! GA EUN ĐANG GỌI BỐ Ạ!"
Hắn giật mình, thoát ra khỏi miên man suy nghĩ. Kim Taehyung cúi đầu nhìn xuống bé con, gương mặt đỏ hết cả lên, mắt cũng ngấn nước hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
القصة القصيرة"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...