Chúng ta là bạn bè

1.8K 74 6
                                    

Vẫn như mọi hôm, hôm nay Kim Taehyung vẫn đem công việc trên công ty về nhà xử lý để tiện chăm sóc cục cưng, bảo bối của hắn.

Nãy giờ Ga Eun nằm trong nôi kế bên hắn, im lặng không hề khóc nháo một tiếng nào. Em yên lặng nhìn bố lớn của em làm việc.

Kim Taehyung khi tập trung luôn tỏa ra một mị lực mê người, dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều bị hắn làm cho mê mẫn. Lâu lâu em lại nhoẽn miệng cười một cái, tay chân đạp loạn xạ như muốn bố lớn để ý em một chút. Chẳng lẽ công việc hấp dẫn hơn em sao? Sao bố lớn cứ làm việc mà không thèm để ý đến em thế?

Khoảng chừng một lúc sau, thấy nôi rung lên hắn mới quay qua nhìn em. Công việc vẫn chẳng ngưng tay tí nào cả, chốc chốc lại vươn tay ra chọt chọt nào má núng nính của em vài cái, khiến em cười vui không ngớt.

"Bé nhỏ của bố! Ngoan một chút bố làm việc, kiếm tiền mua sữa cho em măm nhé? Uchuchu cưng quá đi thôi!"

Vừa nói hắn chỉ quay qua nhìn em một chút rồi quay lại, tay còn lại vẫn đặt trên bàn phím máy tính bấm lạch cạch.

Tiếng cửa phòng vang lên, tầm mắt hắn lúc này mới dời lên nơi cửa gỗ, giọng nói bất đắc dĩ vang lên:

"Tôi nghe vú nuôi bảo con bé ở chỗ cậu nên mới qua đây một chút..."

"Là cậu sao Park Jimin? Vào trong đi cửa không khóa."

Nó đẩy cửa bước vào liền thấy cục bông nhỏ đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ với hắn. Nhanh chân bước tới bế em lên ôm vào lòng, nó ngập ngừng quay lên nhìn hắn nói:

"Nếu cậu đang bận vậy để Ga Eun tôi chăm cho, vừa hay hôm nay tôi cũng có đưa Yoonji đến..."

"..."

"Vậy tôi đi trước..."

"Park Jimin..."

"Gì? Không cần cảm ơn! Tôi làm những chuyện này đều là vì Kookie của tôi thôi!"

"Không phải...! Cậu biết chuyện của Sarang đúng không?"

"... Cậu-cậu nói gì vậy? Tôi không có biết chuyện gì hết!"

"..."

"..."

Không khí lúc này mang tâm trạng nặng nề của cả hai. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi lâu, bấy giờ tim của nó như muốn bay ra ngoài. Tại sao lúc này hắn lại hỏi chuyện đó chứ? Nó đã hứa với cậu rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho Taehyung biết, Jungkook rất sợ một khi chuyện năm đó mà để hắn biết được, chắc chắn sẽ là một đã kích rất lớn đối với hắn.

Ai cũng biết rằng hắn yêu Lee Sarang nhiều đến cỡ nào, vậy nếu hắn biết được ả ta lừa dối hắn lâu như vậy thì hắn sẽ buồn đến cỡ nào chứ? Taehyung buồn chắc chắc cậu sẽ nhận hết tất cả trách nhiệm về phía mình, mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả.

Yêu đến ngốc rồi...

Giọng nói hắn vang lên phá tan không khí ảm đạm lúc này:

"Cậu không cần giấu nữa! Tôi biết tất cả rồi"

"... Từ lúc nào?"

"Chỉ mới đây thôi..."

"Thật ra tôi cũng chẳng muốn giấu cậu làm gì... nhưng bởi vì Kookie cứ cầu xin tôi mãi. Cậu ấy rất sợ cậu bị tổn thương lắm đó! Taehyung à..."

"... Em ấy đã làm rất nhiều thứ vì tôi vậy mà..."

Thấy hắn trầm mặc đầy hối lỗi với Jimin, cũng chẳng thèm trách cậu bạn ngốc này của nó nữa. Lặng lẽ đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vài cái vào bờ vai đang run lên từng nhịp yếu ớt.

"Thôi được rồi, chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Không cần tự trách nữa, dù gì cậu cũng là vì bị con ả kia lừa thôi..."

Cả hai lại rơi vào yên lặng, nó nghĩ lúc này chắc rằng Taehyung sẽ cần lắm một không gian yên tĩnh. Cũng chẳng nói gì nhiều, thở dài rồi ôm lấy bé con rời đi. Tay nó vừa chạm vào tay nắm cửa, liền bị giọng nói phía sau làm dừng động tác lại vài giây.

"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ tôi lúc này..."

"... Không có gì, chúng ta là bạn bè. Không cần khách khí"

Nói rồi nó cũng bước đi ra ngoài để hắn lại một mình trong phòng.

Taekook| Đêm Đông(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ