Em thua rồi...

3.7K 109 6
                                    

Jungkook tỉnh lại sau cơn mê man, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Nhìn quanh thì căn phòng hoàn toàn xa lạ, cũng chả giống đang ở bệnh viện. Cậu cố lục lại kí ức trước khi bất tỉnh...

A đúng rồi, trước khi nói chuyện với Do Yoon cậu được y tá tiêm cho một liều thuốc, chắc lại là mưu đồ của tên kia đây mà! Nhưng nhớ lại nụ cười bí hiểm của gã lúc đó... Cậu rùng mình một cái, hết nỗi sợ này liên tiếp đến nỗi sợ khác, tiếng bước chân ở ngoài cửa cứ lộp cộp lộp cộp ngày càng lớn hơn. Jungkook sợ hãi cầm đại khung ảnh lên rồi nép vào góc phòng. Cậu không thể ngăn lại cơn run rẩy, lòng đầy sự hoang mang và sợ hãi ngay lúc này.

Chợt tiếng bước chân chẳng còn nữa, không gian bao trùm bởi sự im lặng đến rùng mình, tiếng gió thổi hiu hiu, tiếng chó tru, tiếng cành cây xào xạc đập vào khung cửa sổ đã khóa chặt khiến không gian nơi đây đầy sự quỷ dị. Jungkook hồi hộp, yên lặng chờ điều sắp tới diễn ra cậu, có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lòng ngực mình.

Cạch một cái Jungkook sợ hãi nhắm chặt mắt mình, tay nắm chặt lấy khung ảnh thu mình lại một góc.

"Em tỉnh rồi sao?"

Cậu từ từ mở đôi mắt đã ngấn lệ nhìn về phía gã. Do Yoon gã ta đứng nhìn cậu với đôi mắt hết sức trìu mến nhưng đối với Jungkook cậu thì gã ta đáng kinh tởm hơn bao giờ hết.

"A-anh... Ở đây là đâu?... Mau thả tôi ra!..."

"Đây là nhà của chúng ta!"

"Đừng nói nhảm nữa, mau thả tôi ra, không tôi sẽ liều mạng với anh!"

"Em chắc không?"

"T-tôi..."

"Em muốn đứa con chưa chào đời của mình vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời à?"

Gã thật biết nắm thóp điểm yếu duy nhất của cậu là bé con này, dù gì cũng không thể lấy tính mạng của bé con ra mà đùa giỡn với tên điên như hắn được! Jungkook yên lặng nhìn hắn, có vẻ như cậu đang trầm ngâm suy tính một điều gì đó.

"Được! Tôi nghe theo anh nhưng với một điều kiện!"

"Được em nói đi! Dù chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng cho em hết!"

"... Tôi không muốn bị giám sát hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ, không được động tới Taehyungie! Và nếu chưa có sự đồng ý của tôi, tôi không muốn anh có bất kì hành vi quá đáng nào với tôi hết!.. Tôi chưa thật sự sẵn sàng..."

Nghe cậu đồng ý, nhg gã phấn khích chạy đến ôm chầm lấy cậu vui vẻ mà đồng ý tất cả những yêu cầu đó, hắn nhanh tay lấy điện thoại ra ngoài gọi cho thuộc hạ. Nhân lúc gã không để ý cậu chụp lấy bình bông trên bàn nhẹ nhàng đến gần gã, thời cơ chín muồi cậu đập thật mạnh bình bông vào đầu gã.

"Còn lâu tôi mới chịu thỏa hiệp với anh! Tên điên!"

Thấy gã nằm bất động trên sàn, cậu lập tức chộp lấy điện thoại của gã chạy ra ngoài, gã ta có vẻ đã lường trước được hay sao mà tất cả cửa trong nhà đều bị khóa chặt, cửa sổ cũng khóa nốt. Hết cách cậu chạy vào một căn phòng tối nào đó, hình như là nhà kho Jungkook hoảng loạn bấm số gọi cho hắn, sợ hãi khóc nất lên từng hồi.

Taekook| Đêm Đông(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ