Kim Taehyung hắn không ngờ tới tại sao hắn lại khiến Jungkook ra nông nỗi này. Sao hắn có thể tồi đến mức này cơ chứ, thật muốn giết chết bản thân đi cho xong mà!..
Hắn phân vân... Có nên đọc tiếp không?... Không... hắn không dám đọc nữa đâu. Đọc nữa chắc hắn tự đâm chết mình luôn quá...
Gấp quyển nhật kí lại, ôm vào lòng. Kim Taehyung nói câu xin lỗi muộn màng với Jungkook... Xin lỗi có ích gì cơ chứ, trong khi cậu chẳng thể nghe thấy được đây?... Hắn thơ thẫn, đi đến bên ban công, ngắm nhìn những đóa hoa hướng dương mà cậu trồng đang dần héo úa vì không ai chăm sóc. Hắn nhớ lại dáng vẻ cậu đứng nhìn về bầu trời xa xăm, tâm hồn Jungkook khi đó đang nơi đâu?
Phải chăng lúc này đây cậu có đang nghĩ về hắn?... Hắn không biết nhưng hiện giờ hắn biết rằng Kim Taehyung tự cao tự đại đang rất nhớ cậu...
Em đang ở đâu thế em? Lúc em bên cạnh tôi, tôi chẳng muốn quan tâm tới em vì tôi tin rằng dù tôi có ra sao em vẫn sẽ mãi ở bên tôi... Do tôi quá chủ quan nên giờ... hai ta chia xa... Là do tôi cố chấp không muốn tin rằng mình yêu em...
Tôi ngu lắm phải không Jungkook ơi? Tôi cảm thấy mình cô đơn trong chính cái mà tôi cho rằng đó là tình yêu đích thực của mình. Tôi cố tìm lấy một chút hình bóng em ở cái nơi trần gian nghiệt ngã tôi muốn thấy em sau những lần đi làm mệt mỏi. Tôi ước... Đúng là Tôi rất vô dụng... Để mất em rồi nên giờ chỉ biết ước mà chẳng thể làm gì khác...
.
.
.Jungkook vẫn một mặt thẫn thờ nhìn về phía biển mênh mông xa xôi, sao bây giờ thấy biển cậu lại thích đến vậy chứ? Trước kia cậu nhìn thấy chỉ có sợ hãi... Nếu rơi xuống biển, đại dương vô tận sẽ nuốt lấy ta một cách nhanh chóng không nhân nhượng tí nào. Mặc cho có cố vùng vẫy tới đâu cũng chỉ là vô ích... chỉ khi có ai đó đến cứu thì hên xui sẽ sống. Còn nếu cậu là người rơi xuống biển thì sao? Ha... Cậu chỉ có một con đường chết mà thôi! Bởi vì sao à? Chả có ai thèm cần đến cái mạng nhỏ này của cậu cả!... Jungkook là đồ dư thừa mà?...
Cậu tự cười nhạo bản thân mình bằng một cách đầy khinh bỉ, tới chỉnh bản thân cậu còn chẳng cần chính mình nữa thì nói gì...
Hay cậu thử gieo mình xuống biển thử có ai đến cứu cậu không ha?
Xùy! Mày điên rồi... Trước kia mày có như nào thì cũng được nhưng giờ mày đã có bé con bên cạnh rồi không thể nào suốt ngày đòi sống đòi chết như vậy được! Mày không sống vì mày thì ít ra cũng phải vì bé con chứ?
Cứ hễ nghĩ về số phận của mình, cậu lại nghĩ về hắn... cậu chẳng muốn tin đó là sự thật tí nào cả nhưng... Jungkook lại nhớ hắn nhiều thêm một chút nữa rồi...
Ngày xưa yêu hắn không vì lí do gì cả, một ngày đẹp trời gặp hắn thế là yêu... Vậy mà giờ Jungkook đang cố tìm một cái lí do để tiếp tục yêu hắn? Tại sao?... Tại sao sau bao nhiêu lần hắn tổn thương cậu như thế mà cậu vẫn yêu hắn chứ?... Ai có thể trả lời cho cậu câu hỏi cậu chẳng thể giải đáp này không?...
Không một ai cả... Chỉ có tiếng gió cùng với tiếng sóng đang bao trùm lấy cậu. Cô đơn chính là thứ Jeon Jungkook có ngay lúc này...
Thôi thì bỏ cái quá khứ chết tiệt đó đi, giờ Jungkook sẽ bắt đầu lại với một tương lai... Ờm mù mịt... Chắc cũng phải có tươi sáng chứ nhỉ?.. Jungkook cũng chả biết.
Trời biết, đất biết, tác giả biết, thôi thì Jungkook mặc cho số phận mình có đi về đâu, cậu vẫn sẽ phải sống một cách đầy vui vẻ và hạnh phúc vì cậu đâu còn cô đơn nữa đâu! Có bé con bầu bạn rồi thì cuộc sống của cậu sẽ chỉ toàn màu hồng thôi!
Yêu con lắm bé con của ba... Con hãy ở bên ba nhé? Đừng bỏ rơi ba như bố của con được không...
___________________________________Huhu so ry mụi ngừi vì sự chậm trễ này :((( dạo này bận quá về nhà nằm xuống cái là ngủ mất tiu ko viết fic đc:((
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Đêm Đông(Hoàn)
Short Story"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh" "Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.." " em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..." " Cứu.. cứu..em, anh ơi!.." ........ "Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lạ...