Bãi đỗ xe không thích hợp để nói chuyện , nên chúng tôi đã lên xe và rời đi, địa điểm dừng chân là kí túc xá của Mond . Trên đường chạy về điện thoại của em ấy vang lên liên tục, từ đàn anh tìm ở đâu cùng đi chúc mừng tất nhiên là tân trăng của trường lãnh đạm từ chối nói có chút mệt nên xin phép mời mn vào ngày hôm sau. Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ở trước kí túc xá của Mond nhưng cậu ấy không có ý định đi xuống, suốt chặng đường từ trường về ngoài trừ chả lời các cuộc điện thoại , cậu ấy đều không phát ra âm thanh gì nữa, khiến tôi có chút bất an muốn chạy thật nhanh . "Anh từ bỏ việc chạy trốn đi và hãy lên phòng , chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau". Mond tháo dây an toàn, rồi rút chìa khóa xe ô tô của tôi, cầm lấy túi của tôi luôn bước xuống khỏi xe và ra lệnh. Trong đầu tôi lúc này ngập tràn lo lắng thế nhưng thân thể rất ngoan ngoãn xuống xe và đi theo cậu ấy. Nhưng dám cá nếu tôi dám chạy thì hậu quả sau đó không ai biết sẽ thảm khốc đến mức nào nữa.
Dù sợ hãi đến mức nào thì cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với Mond người đã thay đồ xong đang ngồi ngay ngắn đối diện , cốc nước để trên bàn vơi đi phân nửa do tôi k chịu được áp lực nên nhấp môi liên tục . " Nếu...nếu .. không có gì anh đi về trước đây, hãy nghỉ ngơi đi hôm nay em đã vất vả rồi". Tôi phá vỡ sự im lặng kéo dài hơn 10p trong căn phòng , mặc dù muốn tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng khi thốt ra lại có chút run run, hơi vấp váp 1 chút. " P Tumn sợ em hả? " thay vì trả lời em ấy hỏi ngược lại tôi, tất nhiên là phải phủ định chả có lí do gì người lớn hơn cả 2 tuổi như tôi phải sợ hãi cả. Thế nhưng khi em ấy đừng dậy tiến dần lại phía tôi thì cơ thể lại lần nữa phản bội lí trí , trở nên đông cứng khi đối phương ngày càng gần hơn , gần đến mức dường như tôi có thể nghe được nhịp tim từ đối phương. "P Tumn em đã rất nhớ anh , tại sao anh lại giả vờ như không quen biết em ." Mond ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi , sau đó dùng thanh âm mà tôi thích để mê hoặc , dù lí trí đã nói phải đẩy ra thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được.
Tôi và Mond từng quen biết với nhau trong quá khứ, chính xác hơn là từng hẹn hò với nhau 1 đoạn thời gian. Cứ nghĩ sau khi chia tay với bệnh mù mặt của em ấy sẽ không nhận ra tôi nữa chứ, dù sao chúng tôi cũng đã chia tay hơn 1 năm trước. Khi còn yêu nhau em ấy còn chả nhớ nổi mặt tôi như nào thay vào đó nhận qua những vật dụng trên người . Thế nhưng khi chia tay tôi đã vứt hết cái đồng đồ đó đi, và khi gặp lại tôi cũng không hề giống hình dáng ngày đó nữa rồi , không hiểu sao lại có thể nhận ra nữa. " Em đã rất vất vả để tìm thấy anh, nhưng thấy anh rồi anh lại tỏ vẻ như không quen biết em, em đã rất buồn". Mond tiếp tục kể tội tôi , hình như cậu ấy quên chúng tôi đã chia tay rồi , làm gì có ai thấy người yêu cũ mà vui vẻ các kiểu thế, đã vậy còn phải làm đàn anh cùng mã số chăm sóc nữa chứ.
"Mond sao nhận được ra anh ? Không phải em mắc bệnh mù mặt hay sao ?" Cuối cùng không thể thoát khỏi sự tò mò , tôi đã lên tiếng hỏi. Mond không ôm tôi nữa thế nhưng tay vẫn để trên vai tôi, mỉm cười tự hào nói " em đã cố gắng ghi nhớ khuôn mặt anh mỗi ngày từ lúc chúng ta quen nhau và cuối cùng đã khắc ghi được hình bóng của anh trong đầu , em giỏi đúng không, sẽ không có chuyện e nhận sai người nữa". Cả khuôn mặt e ấy rạng rỡ lên khi nói , tôi biết em ấy đã cố gắng rất nhiều để làm được điều đó, vì đến tận giờ khuôn mặt bố mẹ e ấy còn luôn mờ nhạt và phải dùng nhiều thứ để nhận ra cơ mà. Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì sự cố gắng của em ấy nữa . Lý do chúng tôi chia tay thực sự không phải vì bệnh mù mặt của em ấy thế nhưng khi chia tay tôi lại lấy nó ra khiến em ấy đau lòng .
"Buông ra anh ra trước chúng ta từ từ nói chuyện " Tôi chấp nhận hiện thực không thể tránh khỏi liền giải quyết những vướng mắc trong quá khứ. Mond cũng nghe lời buông tôi ra nhưng vẫn ngồi sát bên cạnh như kiểu chỉ cần sơ sểnh 1 chút tôi liền biến mất vậy. "Sao em lại đến nơi này học, không phải em luôn muốn học cùng trường với anh trai em sao ?" . Mond dè dặt nhìn mặt tôi khẽ khàng nói, hình như sau hơn 1 năm không gặp em ấy đã thay đổi rất nhiều thì phải. " Vô tình em nge được anh trai e nói anh học ở đây nên đăng kí thi vào trường này , em muốn được gần anh". Tôi có chút bất đắc dĩ khi nghe được nguyên nhân, anh trai của Mond bạn cấp 3 của tôi, cũng vì thế mà tôi mới biết đến Mond, khi biết tin chúng tôi yêu nhau suýt nữa thì nó định xử tôi nhưng may thay bạn gái nó cũng là em họ tôi ngăn lại.
"bố mẹ thì sao họ đồng ý cho e đến đây sao ?" Tôi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi , theo tôi biết thì bố mẹ em ấy tuy không nghiêm khắc thế nhưng chắc chắn không bao giờ đồng ý để con trai cưng bảo bối đi đến nơi xa xôi này học đại học, xa nhà tận 2 tiếng thế này. " Em đã đưa ra điều kiện trao đổi và đã thực hiện thành công họ sẽ không ngăn cản em ". Tôi không biết họ có trao đổi gì, dù có hỏi như nào Mond cũng từ chối nhắc đến . Bỏ qua vấn đề đó , tiếp theo mới chính là vấn đề khó nhất CHÚNG TÔI ĐÃ CHIA TAY thế nhưng Mond quyết không nghe , thế thời gian qua là gì yêu xa trong im lặng hả. Nhưng thằng nhóc bướng bỉnh vẫn không chịu nghe. Mỗi lần tôi nói chia tay , ban đầu thì bịt tai không nghe, đến khi bị nói quá nhiều liền chuyển sang biện pháp khác , nó đã thành công khiến tôi từ bỏ . "Anh nói 1 lần em liền hôn 1 lần, đến khi anh không nói nữa thì thôi. Nhưng nếu mà anh muốn em hôn thì cứ nói nhiều vào em không ngại đâu ", em ấy cười gian manh , ngón tay vuốt nhẹ lên môi tôi đang hơi sưng đỏ vì bị hôn . Mond đã không còn là học sinh cấp 3 ngây thơ ngày xưa mà tôi quen rồi, sao một thời gian không gặp em ấy trở nên điêu luyện giống trap boy thế này. Không biết 1 năm qua đã hôn qua bao nhiêu người mà có thể giỏi được như vậy nữa.
"có chủ rồi ạ, chủ tên Tumn rất hay ghen tuông " Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi khẽ cười thì thầm bên tai tôi, biết điểm yếu của tôi là tai nên được nước lấn tới. Mỗi lần ghé sát tai nói như vậy tôi lại mềm nhũn hết cả người ra , đã thế mặt lại càng đỏ hơn nữa. Mond trở nên hư hỏng rồi , cứ như này tôi thoát sao được đây .
BẠN ĐANG ĐỌC
AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMOND
Fanfictionyêu em thì dù em là ai thì anh vẫn yêu. hy vọng mỗi sáng , đêm đều có thể bên anh mãi mãi không rời.