CHƯƠNG 9 CÂU CHUYỆN XƯA

23 3 0
                                    


Trên quãng đường về không ai nói gì, tất cả đều ngầm giữ im lặng, Mond vẫn nắm tay tôi không buông dù là trên xe , vẫn 1 tay lái 1 tay nắm lấy tay tôi không rời. Về đến phòng , cánh cửa phòng vừa khép lại tôi chưa kịp nói gì em ấy đã ôm chặt lấy tôi cả người run lên không ngừng, tôi có chút hoảng hốt không biết nên làm gì chỉ có thể ôm lấy em ấy rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng để trấn an đối phương. Đợi cảm xúc của Mond ổn định hơn 1 chút tôi liền nói " có thể vào phòng ngồi rồi ôm tiếp được không? Anh đau chân ". Nghe tôi đau chân em ấy liền buông tôi ra bế tôi đi vào ghế sofa kiểm tra dù tôi chỉ nói là do đứng lâu nên bị mỏi chân chứ không phải đau , thế nhưng vẫn không tin phải tự nhìn 1 lượt không trầy xát gì mới yên tâm . Sau đó liền để chân tôi lên chân em ấy xoa bóp , thật giống người vợ hiền mà " người yêu ai mà đảm đang quá vậy ta? " Tôi mỉm cười trêu chọc Mond , nếu như mọi lần sẽ đòi thưởng nhưng hôm nay thì lại im lặng hồi lâu sau đó nói " thế anh phải giữ chặt vào đừng bỏ đi mất ". Không chỉ có tôi mới sợ mất đi mà em ấy cũng sợ mất đi tôi điều đó khiến tôi rất vui. Tôi ngồi lên đùi em ấy , tay vòng qua cổ , nhìn sâu vào đôi mắt em ấy khẳng định " không bỏ đi đâu hết , sẽ mãi ở cạnh em cho đến khi em chán anh cũng không đi cứ đeo bám theo em mãi không rời". Em ấy ôm lấy tôi thật chặt đầu rụi vào cổ nhồn nhột " em sẽ không bao giờ chán anh, mãi mãi cũng không chán". Tôi mỉm cười ôm lại em ấy , chúng tôi cứ thế ngồi ôm nhau thật lâu cho đến khi bụng tôi sôi lên , phá vỡ bầu không khí đang lãng mạng . 

Tôi đi tắm trong lúc chờ Mond nấu ăn hôm nay em ấy cũng mua rất nhiều đồ để nấu cho tôi ăn , toàn món tôi thích , thật trùng hợp hôm nay tôi cũng mua nhiều món em thích chỉ tiếc là hôm nay không thể nấu cho em ấy ăn rồi, để hôm sau vậy. Ăn cơm xong chúng tôi ngồi ôm nhau trên giường xem 1 bộ phim ngắn từ máy chiếu, nhưng tôi dám cá là cả 2 đều không xem phim mà đều nghĩ đi đâu đó , cuối cùng tôi vẫn là người lên tiếng trước . "Sao hôm nay em tìm được anh ?" Đây là câu hỏi tôi thắc mắc từ lúc thấy em ấy xuất hiện ở quán cafe , không thể trùng hợp bắt gặp được, vì chỗ ngồi khá khuất , khó có thể nhìn thấy từ ngoài vào. Mond im lặng 1 lúc khá lâu mới dám mở lời " em lén cài định vị vào điện thoại của anh , Gia nói bà ấy đến..." Tôi tát nhẹ vào tay đang ôm mình " gọi mẹ cái gì mà bà ấy, người đã sinh ra em nuôi em lớn từng này đấy, không được hỗn". Mond định cãi gì đó nhưng bị tôi trừng mắt nên nuốt vội lại , tỏ vẻ tủi thân anh hết thương em rồi . 

"Mond tháo đồng hồ trên tay phải ra đi " Người đang ôm tôi có chút giật mình ,giấu cánh tay đang đeo đồng hồ ra phía sau "anh thích đồng hồ nay à, nó không hợp với anh đâu, mai đi mua cái mới..." Tôi lấy tay giữ lấy mặt em ấy , " muốn nghe câu chuyện xưa không? tâm trạng hôm nay tốt muốn kể cho nghe" tôi mỉm cười chạm trán với Mond. 

Tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi , năm tôi được năm tuổi bố mẹ nuôi tôi đón từ  nhà bà ngoại của Mond  về chăm sóc. Dù không cùng 1 dòng máu thế nhưng họ vẫn yêu thương tôi lo cho tôi đầy đủ , học hành tử tế chẳng bao giờ keo kiệt với tôi , Man- con trai họ có gì tôi đều có 1 phần , chỉ là tôi luôn biết mình sẽ chẳng bao giờ thành 1 mảnh ghép trong bức tranh gia đình đó. Họ đối xử tốt vì đó là bà ngoại Mond căn dặn và đưa tiền hàng tháng thế nhưng tôi vẫn yêu họ , vì nhờ có họ tôi không bị gọi là đứa không cha không mẹ, và cả Man em ấy cũng đối xử đáng yêu với tôi luôn quấn quýt gọi anh ơi anh ơi.  Tôi không có kí ức gì trước năm tuổi vì khi họ tìm thấy tôi lúc đó sốt đến mê man , chả ai biết tôi đã ở trong tủ đó bao lâu , nếu ngày đó không phải bà ngoại Mond đến có lẽ tôi sẽ chết trong cái tủ đó mà không ai biết . Khi tỉnh lại đến mình là ai tôi còn chẳng biết nữa là. 

Thời gian cứ thế trôi qua tuy rằng không quá tốt thế nhưng tôi vẫn bình an trưởng thành, đi học cấp 3 luôn vì bố mẹ đỡ tiền học phí luôn cố gắng học hành để không phải đóng học phí hàng tháng, sau đó tôi quen với Gia anh trai của Mond chuyển từ nơi khác đến, chúng tôi tranh nhau vị trí số 1 , từ đối thủ thành bạn bè. Gia là phú đại nhị trong truyền thuyết đẹp trai, học giỏi , thể thao tốt nhân duyên bạn bè lại càng tốt. Còn tôi ngoài học ra chính là học không có gì thêm , đến bề ngoài cũng không chăm chút , đã thế niềng răng trông có chút xấu xí. Chẳng hiểu sao Gia vẫn chịu chơi chung, lại còn giúp tôi chỉnh chu lại ngoại hình, đưa tôi đi cắt tóc , đi mua kính mới, rủ đi chơi bóng rổ thư giãn sau những lúc học hành căng thẳng. Chúng tôi chính là anh em chí cốt , bạn thân , nhờ cậu ấy mà tính cách tôi sáng sủa theo thời gian đến Man cũng nhận ra . 

Lần đầu tôi gặp Mond là hôm Gia bị ốm tôi mang vở đến cho cậu ấy theo kịp bài trên lớp, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị vẻ bề ngoài thu hút, giống như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết vậy . Chính là hoàng tử này có chút khó gần , lạnh lùng khác hoàn toàn với anh trai cậu ấy, giống như mặt trời và mặt trăng vậy. Khi tôi nhắc đến thì mới biết đấy là Mond em trai của Gia tên đầy đủ là Diamond nghĩa là kim cương bảo sao trong quý giá và lạnh lùng thế là đúng. Nhưng đó không khiến tôi để tâm nhiều lắm, chắc gì chúng tôi đã gặp nhiều. Thế nhưng lần nào tôi đến tôi luôn gặp em ấy , dù có chào nhưng chẳng bao giờ em ấy đáp lời , chỉ nhìn tôi chăm chú 1 lúc rồi quay lưng bước đi . Đến một ngày sinh nhật của Gia khi mọi người đang tụ tập ăn uống quay cuồng bên trong , tôi không quen nên đã đi ra ngoài thư giãn 1 chút đi đến bên hồ bơi thì thấy 1 bóng người lung lay rồi rớt xuống dưới nước . Chẳng kịp nghĩ nhiều tôi liền vứt kính mắt trên mũi  lao xuống cứu người , khi đưa được lên trên bờ , đối phương cũng bị ngất  trong phút chốc không biết nên làm gì cố nhớ những gì giáo viên dạy bơi dạy sơ cứu người đuối nước, phải rồi hô hấp nhân tạo. Thật may em ấy đã nhổ nước ra, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm định đứng dậy  gọi người đến thế nhưng áo bị đối phương nắm chặt , đành hết cách đành đỡ người dậy đi vào bên trong. Vào trong nhà mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy chúng tôi ướt sũng , vì không có kính nên tôi cũng không rõ biểu tình của từng người, thế nhưng qua giọng nói thì hoảng sợ , Gia liền gọi người tới đưa chúng tôi thay đồ chính là Mond cứ không buông tay, dù Gia có nói thế nào cũng không chịu buông ra. Hết cách đành đi cùng nhau đi thay đồ, suốt thời gian thay em ấy vẫn nhìn tôi chăm chú như kiểu chớp mắt cái tôi liền biến mất vậy. 



AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ