Dù trốn tránh đến đâu cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận mình đã kết thúc quãng thời gian độc thân , thành "người có trang sức đắt giá treo trên người " chính nguyên văn lời đám bạn cùng khoa nói về tôi . Trừ những lúc trên lớp học lúc nào thấy tôi thì kiểu gì cũng thấy Mond ở cạnh đó , dù không làm động tác gì quá thân mật thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng hú ầm ĩ từ đám bạn cùng khoa và những hủ nữ ấn mình quanh đó. Cuộc sống hằng ngày cũng không có quá nhiều điều thay đổi , trừ việc mỗi ngày thức dậy 1 mình , đi ăn 1 mình thay vào đó là 2 người . Hỏi có thấy không quen không thì ban đầu có đấy, thế nhưng nhiều hơn đó là hạnh phúc khi tỉnh dậy cạnh người yêu mình nếu không bị đau hông thì càng tốt. Chính xác là thể lực bạn trai nhỏ của tôi quá là tốt , khiến nhiều lúc người lớn tuổi hơn là tôi không theo nổi. Em ấy nói bù lại quãng thời gian chia xa , bù cái đấm ấy, nghĩ gì sẽ có chuyện xảy ra khi chưa đủ tuổi vậy. Tôi còn chưa muốn đi tù đâu nhé.
Sáng chủ nhật thay vì ra ngoài đi dạo thì tôi vẫn nằm trên giường đến 10h sáng, đêm qua Mond lăn tôi qua lại suốt cả đêm gần sáng mới chịu nghỉ, chính xác hơn là bị tôi đạp lăn xuống giường mới chịu dừng lại. Trong phòng không thấy bóng người gây chuyện đêm qua đâu, tôi liền với lấy điện thoại thì nhận ra em ấy không cầm điện thoại theo, chẳng biết biến đi đâu mất nữa. Cầm điện thoại tôi kiểm tra tin tức linh tinh chán chê vẫn chưa thấy người về, liền lê thân xác rã rệu đi vào nhà tắm , vừa tắm xong thì cửa phòng cũng mở ra , người biến mất hồi lâu cũng đã trở về , trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ , toàn đồ ăn hôm qua tôi nói muốn ăn. "Anh dậy rồi , em mua đồ ăn anh thích đây". Mond giơ túi đồ ăn lên khoe như muốn được tôi khen ngợi , thiếu cái đuôi là vểnh lên lắc lắc rồi. Đám bạn tôi nói em ấy giống như chó săn nhỏ vậy, lúc không có tôi thì để khuôn mặt người lạ chờ lại gần, còn lúc ở gần tôi thiếu điều gặm đánh dấu chủ quyền ai cũng không thể lại gần , không thể chạm vào. "Ngoan lắm , hôn cái nào " Tất nhiên tôi không keo kiệt mà hôn nhẹ lên môi em người yêu ngoan ngoãn của mình, thế nhưng em ấy không chịu với nụ hôn nhẹ đó mà thay vào đó đặt đồ ăn xuống bàn sau đó , ôm lấy tôi sau đó hôn sâu lên đôi môi vẫn còn hơi sưng từ tối qua .
Có lần tôi đã thắc mắc lí do trở nên lợi hại đến vậy , có phải đã kiếm người luyện tập không ,tất nhiên để có câu trả lời đã tốn không ít thiệt thân . Nguyên văn chính là " xem nhiều luyện trong đầu để áp dụng lên anh , khiến anh không thể rời xa em được ". Sau đó tôi lại bị vặn ngược lại trong thời gian trước có nhiều người theo đuổi , thả thính trên mạng hoặc ở trên trường lúc còn năm nhất. Lý do sao em ấy lại biết đơn giản là do đám bạn nhiều chuyện của tôi khai trên bàn rượu chứ sao, mẹ nó bị thằng nhóc mua chuộc bán bạn không thương tiếc , đám bạn tồi nghỉ chơi đi .Tất nhiên chẳng đời nào tôi thừa nhận , dù sao lúc đó mới chia tay buồn đâu có để ý đến xung quanh đâu, nhưng mà điều này tôi cũng không nói ra dù sao cũng mất thể diện quá , mình là người đòi chia tay mà.
Cuộc sống hàng ngày cứ trôi qua như vậy , sáng thức dậy cùng nhau đi học, tối về em ấy sẽ nấu cơm thì tôi sẽ rửa bát hoặc ngược lại, cuối tuần được nghỉ sẽ đi dạo hoặc đi chơi đâu đó gần về trong ngày. Cũng có những tranh cãi nhưng sau cùng cũng được giải quyết êm đẹp trên giường, người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa là vậy mà. Tôi quen cuộc sống hằng ngày có em ấy ở bên đến mức quên đi rằng giữa chúng tôi còn có khoảng cách không thể lấp đầy. Và cuối cùng dù không mong đợi nó cũng tới vào 1 ngày nắng đẹp trời khi tôi đang vui vẻ mua đồ về nấu ở kí túc , 1 chiếc ô tô đen sang trọng đỗ trước mặt tôi , cửa kính kéo xuống và khuôn mặt 7 phần giống người yêu tôi xuất hiện , tôi biết đã đến lúc nên tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào này rồi.
Tôi nhắn tin cho Mond nói hôm nay có tiết học muộn , không cần chờ sau đó đặt máy xuống mặt bàn đối diện với quý bà Risa mẹ của em ấy. Mond được hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ em ấy, sống mũi cao, đôi mắt nâu , và thậm chí tính cách cũng gần như được hưởng đến 7 -8 phần , lúc chúng tôi gặp lại sau 1 năm cũng nhìn nhau lạnh lẽo như lúc này tôi đang đối diện quý bà Risa , vẫn 1 khung cảnh nhưng khác người. Quý bà Risa là một người phụ nữ quyền lực trong kinh doanh , được gọi là người phụ nữ thép , hỏi tôi có run sợ không thì không , nhưng có chút căng thẳng dù sao đây cũng là lần thứ 2 tôi đối diện với người phụ nữ quyền lực này .
" Phu nhân tới tìm cháu không phải chỉ để uống trà và nhìn cháu đấy chứ ạ ?" Tôi nhìn thời gian trôi qua không thấy đối phương lên tiếng đành cất lời trước, không nên ngồi lâu tôi sợ người ở nhà sẽ nghi ngờ. Quý bà Risa để tách trà xuống từ tốn lên tiếng " cậu có vẻ trưởng thành hơn lần đầu gặp mặt đấy " Đấy là một lời khen đúng không , nếu theo hướng tiêu cực là bà ấy tôi đang nói tôi đã già hơn đúng không. Ôi tối nay về phải đắp mặt na mới được , có người yêu đẹp trai nên phải chăm chút bề ngoài hơn , sợ mất mối này chưa tìm thấy mối đẹp hơn. Tôi im lặng mỉm cười không đáp lời tiếp tục chờ bà ấy nói tiếp "chắc cậu cũng biết mục đích tôi tới đây đúng không ? "...đến rồi , khoảnh khắc tôi không muốn đến nhưng nó vẫn xảy ra .
Cảnh tượng năm đó lại hiện ra trước mắt tôi như mới vừa ngày hôm qua thôi , trong quán nước bà ấy đưa cho tôi túi hồ sơ vàng , bảo tôi mở ra xem , khi tôi mở ra xem liền hiểu được không có sự lựa chọn nào hết . " hãy nhanh chóng cắt đứt với nó đi và tôi không hy vọng là sẽ có người thứ 3 biết việc này ". Quý bà Risa chỉ để lại 1 câu đó rồi rời đi , để tôi ở lại đó với sự bất lực và tức giận . Trở lại với hiện tại không biết lần này sẽ mang đến cho tôi lại là cái gì nữa đây, tôi không đoán được , và cũng không dám đoán đến.
"Nó đã rời khỏi nhà khi ngay vào ngày sinh nhật 18 tuổi , và theo họ của bà ngoại cậu biết điều này chứ ? ". Tôi có chút giật mình khi nghe thấy thông tin từ bà ấy, ban đầu cũng thấy lạ khi thấy họ khác nhưng không nghĩ là em ấy đã rời khỏi nhà. Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng trong khi muốn chạy nhanh về nhà hỏi đống thứ trong đầu , chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện hơn mà tôi chưa biết. "nó bị trầm cảm trước đó cậu biết không? ". Bà ấy lại thả ra 1 tin chấn động hơn tin trước , trầm cảm tôi không nhìn ra là em ấy bị điều đó, dù nhìn ra vài điểm bất thường nhưng khi hỏi em ấy liền chuyển đề tài khác , đến giờ tôi vẫn không biết. Tiếp sau đó những chuyện mà thời gian tôi không ở đó khiến tôi có chút không thở được, cả đầu trở nên hỗn loạn . Cho đến khi 1 bóng người lao vào quán cafe , đến trước bàn nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi . Là Mond , không biết tại sao em ấy lại đây, khuôn mặt lạnh lẽo ,ánh mắt không chút quen thuộc nhìn quý bà Risa như đang chất vấn " Mẹ chỉ đến muốn nói lúc nào rảnh hãy đưa về nhà ra mắt , dù dâu xấu hay đẹp cũng phải ra mắt bố mẹ ck không phải sao." Nói xong bà ấy đứng dậy cầm lấy túi đắt tiền để trên bàn rồi rời đi để lại tôi và Mond cứ đứng đó cầm tay nhau. Em ấy cầm chặt đến nỗi tôi có chút đau " Về thôi, về nhà của chúng ta ", tôi nhịn đau không rút ra mỉm cười nói với em ấy. Phải rồi, về thôi về nhà của chúng ta, nơi có anh và em .
BẠN ĐANG ĐỌC
AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMOND
Fanfictionyêu em thì dù em là ai thì anh vẫn yêu. hy vọng mỗi sáng , đêm đều có thể bên anh mãi mãi không rời.