CHƯƠNG 15 ANH VẪN Ở ĐÂY

37 0 0
                                    


Khi trở lại phòng bệnh lần nữa , thì chỉ còn lại chiếc giường trống trơn, P Tumn đã biến mất không để lại lời nhắn, giống như chưa từng xuất hiện, không còn bất kì đồ đạc nào mọi thứ trống rỗng , căn phòng hiện tại chỉ còn lại cái vỏ xác không hồn.  Tôi lại lần nữa đánh mất anh ấy, chỉ là lần này sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp lại nữa không. 

5 năm sau.

Xuân qua hạ tới , thu đi rồi đông lại trở về, cứ vậy mà đã chớp mắt 5 năm trôi qua, với mn thời gian trôi thật nhanh nhưng với tôi thì thời gian trôi qua là chậm , chậm đến mức dù tôi có làm gì cũng chưa thấy hết ngày. Những năm tháng qua tôi lao đầu vào học rồi làm để khiến bản thân quên đi mọi thứ xung quanh , học cách cười giả tạo giống như 1 con rô bốt cái đặt sẵn chương trình, tôi làm thật đến mức bản thân tôi cũng dần tin là mình ổn rồi. Cho đến 1 ngày  mẹ tôi đã cưỡng chế xin nghỉ phép và đá tôi ra ngoài đi du lịch với cái vali đồ đạc đã xếp gọn gàng, visa và giấy tờ đầy đủ, cấm trở lại ít nhất trong vòng 2 tuần tới . P Gia người được lệnh đưa tôi lên máy bay nhìn tôi bay rồi mới được về , cũng rất hợp tác hoàn thành nhiệm vụ dù tôi có nói như nào cũng nhất định không  giúp tôi , và tôi biết lần này mình sẽ phải nghỉ ngơi  1 cách cưỡng chế rồi. 

Điểm đầu tiên dừng chân là bờ biển nổi tiếng , nhưng mà tại sao lại phải đi biển vào mùa đông này cơ chứ, lạnh chết đi được sao mà tắm biển mà lặn được, có phải mẹ quá là vô tâm với tôi rồi không vậy.  Nhưng vì lười tôi vẫn cắn răng theo lịch trình mẹ tôi đặt , khách sạn mẹ tôi đặt đã cho người ra đón tôi ở sân bay và đưa cho tôi lịch trình trong thời gian tôi ở đó. Dù không thể trải nghiệm bơi nhưng n mà họ cũng có lịch trình thư giãn khác cho du khách . 2 ngày trôi qua mọi thứ khá là tốt đẹp, đồ ăn khách sạn ăn cũng ngon , người dân cũng khá thân thiện, nhiều đồ hay ho và tôi quyết định ở thêm vài ngày nữa. Người dân chỉ tôi đến 1 quán đồ lưu niệm kiêm đồ ăn , nhưng chủ quán rất kì cục bán hàng theo tâm trạng, thời gian mở cửa không cố định nghe nói phải có duyên , thế nhưng vẫn có nhiều người đi đến đó thử vận may và hôm nay tôi phải đi xem vận may của mình như thế nào . 

Vận may tôi hôm nay cũng khá là tốt đến nơi cửa hàng dường như vừa mở cửa , trong tiệm chưa có khách , mà cũng không thấy nhân viên trong tiệm đâu. Tôi đi sâu vào bên trong  để xem thiết kế bên trong , dường như có gì đó quen thuộc khiến tim tôi đập lệch vài nhịp càng đi sâu vào trong tiệm cảm giác đó lại càng trở nên rõ ràng hơn nữa, tiếng chuông gió treo đầu cửa tiệm vang lên leng keng , bóng người đang quay lưng về phía tôi, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhào ra ngoài . Tôi không dám lại gần , không dám lên tiếng sợ như mọi lần đấy chỉ ảo ảnh của bản thân , sợ bản thân lên tiếng ảo ảnh liền tan vỡ như mọi lần. 

Keng ...leng ...keng tiếng chuông gió vang lên , người đang quay lưng về phía tôi dần dần quay lại, khuôn mặt xinh đẹp thân thuộc mà mỗi lần chìm trong giấc ngủ của tôi hiện lên rõ ràng, tôi thấy nụ cười mà rất lâu rồi chưa thấy , nghe anh gọi tên tôi " Mond cuối cùng em cũng đã tới , anh chờ em rất lâu rồi đấy".  VÀ thế giới tối tăm trong tôi một lần nữa lại ngập tràn ánh sáng như chưa từng mất đi.

Tumn -

Tôi đang nằm trên giường , cả người bị ôm chặt cứng không thể cử động , không thể làm gì khác tôi đành nằm yên trên giường không thể ngủ tiếp được liền nghịch tóc đối phương, 5 năm qua em ấy đã thay đổi rất nhiều . Nhưng tính dính người hình như còn nặng hơn cả trước, nhưng không sao tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó, chứng tỏ em ấy rất yêu tôi như tôi yêu em ấy vậy. Từ buổi sáng khi chúng tôi gặp lại nhau sau  5 năm xa cách ,em ấy liền như cây kẹo nhão dính người , dứt thế nào cũng không tách được, thế là tôi đành lại đóng cửa quán làm vị hôn quân lười. Thực ra trong vòng 5 năm tôi vẫn luôn dõi theo em ấy ở xa , cũng dự lễ tốt nghiệp của em ấy nhưng không xuất hiện trước mặt , vì tôi biết chúng tôi cần thời gian để xác định lại bản thân. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ vui vẻ tiết lộ cho em ấy hoặc là để nó thành bí mật cho đến khi chúng tôi thành những ông già không đi được nữa sẽ kể cho em ấy nghe, bảo đảm lúc đó lúc đó tôi vẫn sẽ bị giận , bị trách móc sao không nói sớm, nhưng chuyện đó cứ để tương lai tính tiếp đi vậy.

Mond ngủ rất  sâu thế nhưng vẫn không chịu thả tôi ra, nằm chán 1 lúc tôi cũng quay ra ngủ luôn, khi tỉnh lại thì trời đã tối om, Mond đã tỉnh dậy từ lúc nào đã nhìn tôi chăm chú , đến mức tôi có chút ngượng ngùng. Tôi vươn tay ôm lấy mặt em ấy xoa nhẹ " nhìn nữa tính tiền đấy , thức dậy rồi mau ngồi dậy đi ". " quẹt thẻ được không? đại gia k có tiền mặt " Mond cũng rất nghiêm túc đáp lại lời tôi, lại khoe giàu nữa rồi. Sau thời gian lười biếng trên giường cả 2 quyết định thức dậy kiếm đồ ăn  , tất nhiên là tôi vào bếp nấu rồi, nhà làm quán không thể ra ngoài tiêu tiền được, Mond định vào bếp giúp nhưng bị tôi đuổi ra ngoài xem tivi nhưng mà đối phương thay vì nghe lời xem tivi mà ngồi nhìn tôi đi tới đi lui nấu trong bếp .  

Ăn xong chúng tôi cùng đi dạo bãi biển nghe nói hôm nay sẽ bắn pháo hoa ngoài bờ biển, ban đầu Mond không chịu đi nhưng sau đó suy nghĩ có thể tiện đường qua khách sạn trả phòng và kéo đồ về chỗ của tôi định tu hú chiếm tổ thật đáng sợ. Vì tổ chức bắn pháo hoa nên khá đông người, chúng tôi không chen vào bên trong mà đứng ở ngoài rìa ngắm , sau đó cùng đi bộ về khách sạn lấy đồ của Mond , dù tôi đã thuyết phục đối phương nhà tôi rất nhỏ k đầu đủ tiện nghi và thoải mái như ở khách sạn dù hàng ngàn lí do đưa ra vẫn không lay chuyển dc ý định chuyển tổ . 

"Anh vẫn luôn ở đây từ 5 năm trước sao ? " Mond lên tiếng hỏi sau 1 quãng đường suy nghĩ im lặng, dường như em ấy quá nhiều thứ muốn nói muốn hỏi nhưng chẳng  biết nên hỏi từ đâu , có nên hỏi hay không nữa. Tôi mỉm cười nhìn sâu vào trong đôi mắt của em ấy , tay khẽ siết chặt đôi bàn tay đang hơi run nhẹ và thì thầm trong màn đêm pháo hoa rực rỡ . " Mond  anh yêu em, chính là em không phải người khác , chúng mình bên nhau được không ?" . Mond nhìn tôi đầy sững sỡ sau đó ôm chầm lấy tôi, trên vai áo bị ướt , chàng trai của tôi thật là mít ướt dù có trưởng thành bao lâu đi chăng nữa vẫn luôn yếu đuối trước mặt tôi như vậy không phải đủ rồi sao. Thật lâu đến mức tôi sắp quên mình hỏi thì lại nghe em ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào " không được lừa em , nếu lừa em hay lừa thật lâu vào , đến lúc em là một ông già ...à không đến hết tận kiếp sau kiếp sau nữa". Tôi mỉm cười xoa đầu em ấy ,  thật là thằng nhóc tham lam, nhưng ai bảo tôi lại thích em ấy như vậy đành chịu thôi " Được sẽ không lừa em, có lừa cũng lừa em hết cuộc đời này ". 

THE END


AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ