Chương trình năm 2 khoa Kinh tế bắt đầu sớm hơn các khoa khác vài ngày, ban đầu chọn cứ tưởng sẽ nhàn hạ nhưng không mấy ngày rồi tôi chưa được ngủ một giấc tử tế, thật muốn quay đầu lại năm đó chọn nguyện vọng tát cho bản thân mình 1 cái vì đã chọn cái khoa khó nhằn này. Dù đêm qua có 1h sáng mới đi ngủ để hoàn thành nốt tiểu luận của giáo viên thì 6h sáng tôi vẫn phải lết dậy đến trường, ngày hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên mới, ngày nhận anh em gia đình mã số, và hơn hết tôi trong ban tổ chức không thể đi muộn được. Hơn lần thứ n tôi chửi rủa thằng bạn khốn khiếp vì theo đuổi vk nó mà nó kéo tôi vào ban tổ chức sau , nó đã có tình yêu xanh mượt còn tôi mẹ nó thì làm vào chỉ kiếm thêm sự mệt mỏi. Rất may là trong ban tổ chức được ưu ái hơn về điểm cộng đẹp trong hồ sơ tôi mới k cầm luận án sang đập chết thằng bạn tồi. Amen.
Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ rất đơn giản , cùng các bạn và anh chị chỉ huy các đàn em năm nhất xếp hàng từng nghành : kinh tế thương mại, kinh doanh thương mại, ngoại thương ... đám năm nhất này thật là làm tôi nhớ đến năm ngoái mình cũng ngơ ngáo bị thằng bạn lôi đi làm quen khắp nơi , nghĩ tới mà rớt nước mắt. Hãy cảm nhận giây phút an bình trước lúc vào guồng quay cảu tiểu luận báo cáo và kiểm tra đi các mầm non thân ái. Đang cảm thán về nhân sinh thằng bạn mặt giặt đang hớn hở như bông cúc mới chớm nở xuất hiện , nhìn khuôn mặt cười không thấy thái dương của nó là biết đêm qua nó ở với vk nó rồi. "Xin chào bạn Tumn thân ái ", tôi lườm nó cháy cả mặt mà nó vẫn trơ ra như không có gì " ái cái chân tao đấy thằng quần, mẹ nó yêu đương cho lắm vào muộn mới gửi báo cáo làm tao thức cả đêm để nộp kịp, đừng hòng tao với m 1 nhóm nữa". Nó nhìn tôi với khuôn mặt chột dạ, biết lần này thực sự tôi vô cùng tức giận liền chân chó "bạn Tumn à đừng giận tớ hứa lần sau không vậy nữa đâu, bạn đại nhân đại lượng đừng chấp với tiểu nhân mà, huhu" . Không chỉ thế nó còn đưa cho tôi 1 túi đồ để hối lộ, thấy khoe là người yêu nó đích thân vào bếp nấu để tạ lỗi với tôi. Hừm cũng biết điều đấy, đồ ăn thì nhận ,còn hết giận chờ xem thái độ thành khẩn của nó đã.
Sau một thời gian dài còn khoảng 2 -3 hàng nữa mà chưa thấy đàn em cùng mã số của tôi xuất hiện, còn đàn em của thằng Sprin là 1 thằng nhóc đáng yêu với má lúm đồng tiền, cười tỏa nắng nhưng như thế cũng không khiến nó bớt sầu vì nó luôn mong có đàn em là nữ cơ, nó mong có em gái nhưng mà mẹ nó đẻ toàn trai haha. "Chúc mừng em Mond mã số 0809 " tiếng MC vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi, thằng Sprin đẩy tôi ra chỗ thằng nhóc năm 1 đang đứng trên sân khẩu gần đó, dạo này bọn trẻ ăn gì mà cao thế nhỉ, cao ít nhất là m83 , khuôn mặt điển trai , mắt 2 mí rõ ràng, kì này chắc chắn là được chọn là trăng khoa rạng rỡ mã số gia tộc rồi này. "Chào em nhé, chút nữa sau khi kết thúc đến tìm anh ở sau sân khấu nhé, có quà cho năm nhất ". Thằng nhóc năm nhất nhìn tôi vài giây sau đó gật gật đầu ngoan ngoãn "dạ ".
Sau buổi lễ nhận mã số chúng tôi còn phải ở lại để dọn dẹp hội trường trước khi ra về, đến tận lúc xong thì tôi mới nhớ ra là thằng nhóc năm 1 hình như chưa thấy đến tìm tôi thì phải, hay nó quên rồi nhỉ. Thế nhưng khi bước ra khỏi hội trường tôi thấy nhóc đó ngồi im trên ghế , kiểu im im khó gần , nữ sinh gần đó chỉ dám nói nhỏ không dám tiến lại gần nói chuyện. "chờ anh lâu không? sao không vào trong đó tìm anh ", tôi dẫn Mond đi tìm quán ăn gần đó để ăn cơm vì lúc đó khá muộn , áy náy vì để em nó chờ lâu . "em bị mù mặt " Thật lâu sau đó tôi mới biết Mond bị bệnh mù mặt , phải nhìn chú ý vào các đồ vật trên ng để nhận ra người quen, vì thế mới không vào sau hậu trường tìm tôi.
Sau bữa ăn chúng tôi trở nên thân thiết hơn 1 tẹo, chắc vậy, thằng nhóc cũng không khó gần như tôi nghĩ chỉ là không giỏi nhớ mặt người nên lúc nào cùng treo bộ mặt lạnh như tiền vậy thôi. Và hơn 1 cái tôi mới nhận ra nó thủ khoa năm nay của khoa kinh tế, tự hào quá đi. Trước khi chia tay chúng tôi trao đổi line và fb, số điện thoại để tiện liên lạc. Tôi không quên đưa túi đồ mà các anh chị khóa trên cùng mã số mua tặng gửi cho tân sinh viên, vì tất cả đều bận nên giao trọng trách cho tôi gửi đến. " Đừng quên thứ 7 này các anh chị mở tiệc chào đón em nhé, lúc đó địa điểm anh sẽ gửi cho em ". Tôi chở Mond đến kí túc xá của em đấy rồi mới quay về , trước khi xuống xe tôi liền căn dặn , nhắc trước không lại quên, dạo này cũng có tí tuổi rồi. " Cảm ơn P Tumn ạ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMOND
أدب الهواةyêu em thì dù em là ai thì anh vẫn yêu. hy vọng mỗi sáng , đêm đều có thể bên anh mãi mãi không rời.