CHƯƠNG 4 BẠN TRAI GIẢ

38 4 0
                                    


Tôi cẩu độc thân 20 năm đã kết thúc những tháng ngày ăn cơm chó , vì tôi đã có bạn trai, vâng 1 anh bạn trai nhặt được , à không mới có 1 anh bạn trai mới toanh hàng giả . Chính là vào ngày Mond ốm sau khi hết sốt chúng tôi liền nói chuyện, em ấy thông báo muốn theo đuổi tôi. Chính là chưa chuẩn bị kịp tâm lí nên tôi đã rất là sốc, chính là sau đó vẫn bình tĩnh từ chối . Không phải là ghét thậm chí có chút thích khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng mà tôi không định yêu đương với người trong cùng mã số và hơn hết em ấy còn nhỏ tuổi và giàu có. Mond nhất định không nghe một hai đòi biết lí do và tất nhiên theo kịch bản truyền hình ngôn tình ngược tâm là đã có bạn trai để từ chối nam chính, tuy không phải nữ chính nhưng mà kịch bản tôi vẫn áp dụng được, và đối tượng tôi cũng đã chỉnh chu nghĩ tới - người yêu tin đồn cấp 3 của tôi cũng chính là bạn thân thanh mai đánh nhau mới thân King là ứng viên sáng giá nhất. 

Để kịch bản thêm tin cậy tôi đã liên hệ , và năn nỉ diễn viên King xuất hiện vào cuối tuần để tăng tính chân thật, cái giá phải trả là bộ SP5 của tôi sẽ đổi chủ trong vòng 1 tháng huhu. Chúng tôi đang ngồi ở quán ăn chờ Mond xuất hiện, cậu ấy vừa nhắn tin tắc đường nên đến muộn 1 chút.

"t xem hình trên trang Cute Boy thằng nhóc đó cũng đẹp trai lắm mà sao m lại không chịu ưng vậy ?lại còn được trường sinh bất tử nữa mà" King ngồi ngả ngớn bên cạnh khoác vai tôi hỏi. Tôi rời mắt khỏi điện thoại nhướn mày lườm thằng bạn "m biết thừa t k thích nhỏ tuổi hơn đã thế nhà lại có điều kiện nữa". Nó lắc đầu tỏ vẻ không hiểu " đâu phải ai cũng giống người yêu cũ của m chứ, m đừng vì 1 cái cây đánh giá cả khu rừng chứ". Tôi không trả lời kệ nó ngồi lẩm bẩm 1 mình, tầm 10p sau thì Mond cũng xuất hiện, chính là nhìn hôm nay có gì đó khác lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. Cậu ấy đã nhuộm tóc màu nâu nhạt trông đẹp trai tỏa sáng hơn khi để mái tóc đen, không chỉ vậy còn mặc nguyên cây màu đen khiến tôi không khỏi choáng váng. "m nhìn người ta sắp chảy nước miếng rồi kìa" King thì thầm vào tai khiến tôi rất mình tỉnh lại, hình như tôi lại bị thêm bệnh nhan khống nữa rồi thì phải. Rất nhanh King nhập vai nhanh , ôm lấy vai tôi , giới thiệu , chuyên nghiệp đến nỗi tôi suýt nữa tin nó là bạn trai tôi và chúng tôi yêu nhau tha thiết đến mức không có nhau không được nữa ấy. King ơi m nên chuyển làm diễn viên đi chứ làm bác sĩ quá phí phạm tài năng của m rồi đấy, tôi lặng thầm nói với bạn ở trong lòng.

Chính vào lúc cao trào thằng bạn tôi đứng bật dậy, khuôn mặt tỏ ra vô cùng tức giận , chưa để tôi phản ứng gì liền chạy ra ngoài , trước khuôn mặt ngơ ngác của tôi, còn Mond ngồi đối diện thì rất bình thản dường như lường trước được tình huống vậy. "Chuyện quái gì với m vậy King, bỏ tao ngang xương vậy" Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho thằng bạn vừa biến mất không nói tiếng nào. Đặt điện thoại xuống tôi 1 mình đối diện với khuôn mặt đàn em cùng mã số ,cười gượng lấp liếm lí do cho sự biến mất của bạn trai hờ. " Nhà cậu ấy có việc đột xuất, lần sau sẽ mời lại em bữa khác nhé ". Mond không nói gì chỉ im lặng nhìn khiến tôi có chút chột dạ như học sinh bị thầy giáo phát hiện gian dối trong kì thi vậy. Không được , tôi tuyệt đối không thể thua khí thế được .

"P Tumn hôm em thi Moon anh sẽ đến cổ vũ chứ ạ " Mond lên tiếng sau  im lặng thật lâu, đến mức không khí muốn đóng băng đến nới rồi. Tôi cười gật đầu trả lời " tất nhiên anh sẽ đến cổ vũ cho khoa mình chứ, anh hy vọng em sẽ đạt danh hiệu cao nhất cho khoa nở mày nở mặt ". "Vậy nếu e được Moon trường anh có thể tặng em 1 món quà không? ". Đấy lại dùng thanh âm quyến rũ đó để nói chuyện khiến tôi bối rối , lý trí ra sức chống cự lại cám dỗ của giọng nói đó , nhưng cuối cùng tôi vẫn bị làm mê muội. "món quà gì vậy , quá đắt tiền thì phải xem xét nhé "  tôi nửa đùa nửa thật trả lời. Em ấy lắc đầu nói " lúc thắng em sẽ nói, trong tầm của P Tumn ạ ". 

Kết thúc buổi gặp mặt đúng theo lý thuyết là ai về nhà nấy thế nhưng ngày hôm nay để diễn cho thật King đã đón tôi bằng xe của nó, thế nhưng giờ này nó mất hút mẹ nó ở đâu rồi, nhắn tin vẫn chưa trả lời, chắc không còn nhớ bạn bè gì nữa cả, quên vụ SP5 đi nhá thằng trâu. " P Tumn để em đưa anh về  đằng nào cũng tiện đường" Tất nhiên là sau 1 hồi thuyết phục tôi đã yên vị ngồi trên ghế cạnh lái xe, em ấy đi xe BMW đúng chuẩn con nhà giàu mà, giờ tôi mới để ý hôm nay còn đeo đồng hồ nữa, nhìn qua giá cũng khá là chát, không biết bằng bao nhiêu ngày đi làm của bố tôi nữa. 

Về đến kí túc xá tôi nhanh chân xuống xe rồi chào biệt không chờ đối phương phản ứng liền chạy vào trong. Tôi sợ ở thêm 1 lúc nữa sẽ bị mê hoặc mất, quan trọng hơn cả, về tìm thằng King chết tiệt để đòi lại SP5 nữa. 

AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ