CHƯƠNG 2 CHÀNG TRAI THÁNG 8

62 4 2
                                    


Một tuần chạy quanh báo cáo rồi đi học suốt ngày suýt nữa tôi quên luôn vụ ăn uống cùng gia tộc mã số đến khi đàn anh cùng mã số năm ba gọi điện tôi mới giật , liền gọi điện cho Mond hy vọng thằng nhóc không bị tủi thân vì suốt 1 tuần qua bị bỏ rơi. " Xin lỗi nhé, tuần này giáo sư giao cho bọn anh nhiều báo cáo quá quên mất vụ ăn uống ngày hôm này ". Tôi đến đón Mond ở kí túc của em ấy, đơn giản vì tôi biết nếu không đón, sẽ không nhận ra tôi là ai đâu, bệnh mù mặt này đâu phải nói chơi . " Không sao ạ, em cũng thấy anh bận rộn chạy khắp khoa mỗi ngày mà". Mond đáp lời , nghe giọng không có vẻ gì ra giận dỗi , mừng quá. Tôi vui vẻ lái xe và trò chuyện với em ấy , giới thiệu sơ lược về gia tộc mã số của mình, em ấy ngồi bên cạnh lâu lâu lên tiếng trả lời để tôi biết là vẫn đang nghe. Ây lại là thằng nhóc kiệm lời , giống đàn anh mã số năm 4 những người đẹp trai thường có xu hướng lạnh lùng ít nói thì phải. " Sang tuần anh rảnh rồi nhé, cần sách vở hay gì thì có thể nói anh sẽ giúp".  Dứt lời thì xe đã đến nơi , tôi đỗ vào nơi quy định rồi khóa xe lại , trước khi bước vào nhà hàng Mond kéo tay áo tôi lại và nói " Vậy mai anh có rảnh không ạ ? Có thể cùng em đi mua đồ không ?" . Câu dài nhất từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ mà tôi nghe em ấy nói. Tất nhiên là không ai có thể từ chối lời cầu xin từ khuôn mặt đẹp trai và giọng nói êm ái mà đầy dứt khoát đấy chứ. Quên chưa nói tôi chính là một người bị thanh khống, nghiện những giọng như của em ấy. "được nhưng muộn 1 chút nhé, ngày nghỉ anh thường dậy muộn khoảng 10h được không ?" Tôi mỉm cười đồng ý , sau đó chúng tôi bước vào quán, may thay các anh chị cũng vừa mới tới . Sau màn làm quen chúng tôi tập trung vào chuyên môn đó ăn , truyền thống tốt đẹp của gia tộc 0809 chính là ăn hết mình mà say cũng hết hồn, nên trong bữa ăn mọi người ăn nhiệt tình thiếu điều quét sạch cả quán thôi, hên là chủ quán cũng quá quen với gia tộc chúng tôi rồi nên không có gì bất mãn cả. Chỉ có Mond có lẽ bị sốc khi thấy mn ăn nhiệt tình đến vậy nên đơ ra chỉ gắp dc vài miếng, không tranh nổi với cái đũa thần. Thân là đàn anh tốt bụng tôi đã nhanh tay gắp đồ ăn để vào trong bát em ấy , quên mất k hỏi em ấy có ngại tôi đã dùng đũa ăn của mình gắp cho em ấy không. Trước khi tôi kịp hỏi đã thấy em ấy gắp đồ ăn cho vào miệng xong đó bẽn lẽn nói cảm ơn. 

Ăn xong các anh chị dẫn đi bar quẩy , cuối tuần nên ai cũng hào hứng tham gia , chỉ có thằng nhóc bên cạnh chỉ im lặng không phản ứng gì quá đặc biệt. Tôi ghé tai em ấy hỏi nhỏ "em có muốn tham gia không? nếu mệt thì nói nhé anh sẽ nói đỡ cho em về trước". Mond giật mình , người khẽ lui lại 1 chút,xấu hổ có chút dễ thương, tuy khuôn mặt cũng không có gì thay đổi nhưng mà tai lại đang đỏ dần lên. Ây da đúng là tấm chiếu mới thật là muốn trêu đùa, nói giỡn thôi , tôi không có ăn quàng đến mức ăn luôn người trong gia tộc đã thế lại là moon của khoa nữa chứ, fan cậu ta đập tôi bẹp dí mất. Tuần trước các mn đã chọn Mond là moon mới của khoa kinh tế, tất nhiên rồi với chiều cao và khuôn mặt sát gái này không đi thì quá có lỗi vs khoa rồi. Nghe nói ban đầu cậu ấy đã từ chối thế nhưng không biết thông điệp vũ trụ nào đó đã quay xe vào phút thứ 45 , thấy bảo lúc đó hoa khôi năm nay tức là Sao sẽ sánh bước vs cậu ấy lên thì thầm gì đó một lúc thì đã chốt đơn thành công. Quả nhiên anh hùng không qua được khỏi ải mỹ nhân mà. 

" Tumn có đi không ?" Giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh , sau đó khuôn mặt của tôi bị 1 bàn tay mềm bóp nắn mân mê, tiếng cười khoái chí kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ." P Min ạ, tất nhiên là công chúa điện hạ đã có lời thì vệ sĩ phải đi hộ tống rồi ạ". P Min nhận được câu trả lời hài lòng nhưng không định bỏ tay ra khỏi 2 má của tôi, dám cá lúc này má phải đỏ ửng lên rồi , đột nhiên 1 cánh tay xuất hiện tách tôi và P Min ra, cứu đôi má đang bị hành hạ. " Ơ đàn em mới nè, chút có đi cùng anh chị không?" P Min vui vẻ , tôi thấy đôi mắt long lanh mê zai của chị ấy sáng lên , nhìn thì có vẻ hiền dịu ngọt ngào nhưng quen thân rồi mới biết nói bậy, đánh nhau , uống rượu không thiếu 1 cái gì luôn, đặc biệt là bệnh mê trai số 2 thì ai nhận số 1 ở cái khoa này. Lúc ban đầu ai cũng bị vẻ bề ngoài nhìn hiền lành , mong manh của P Min lừa , nghe đồn người yêu của P ấy cũng bị lừa đến thảm , đến khi biết được sự thật phũ phàng thì mạng nhện quấn quanh thoát không nổi , giờ cứ phải lẽo đẽo đi theo sơ sểnh là bà ấy lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt . 

Chúng tôi đến quán bar đã khá đông người , nhìn quanh toàn là sinh viên trường là nhiều , nhìn tới nhìn lui thấy người quen , xa xa đám bạn cũng khoa đang high hết sức gần sân khấu.  Một ngày cuối tuần thích hợp để xả hơi , à không với đám trong khoa tôi ngày nào cũng thấy đi xả hết , đến nỗi tao sợ chúng nó gan sơ trướng nằm viện trước khi lấy được bằng tốt nghiệp quá đi thôi . 

AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ