CHƯƠNG 14 CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ

19 1 0
                                    


MOND- 

Ngày hôm nay tôi vẫn theo PTumn ngồi đọc sách trong thư viện thế nhưng đầu óc tôi vẫn miên man về Moon , người ta nói song sinh thường có cảm ứng tương thông với nhau rất mạnh và chúng tôi không ngoại lệ, cùng thích món ăn, cùng thích đồ chơi ... nhưng chưa bao giờ chúng tôi thích cùng 1 người vì mỗi người có hình mẫu riêng và điều đó là điều an tâm nhờ sự giúp đỡ của em ấy. Nhưng lần này tôi lại không chắc, thêm biểu hiện gần đây nó cứ trốn tránh tôi khiến tôi càng bất an hơn.

"Em đang lo lắng về Moon à?" Thanh âm nhỏ vang lên bên cạnh tai, theo phản xạ không tập trung tôi liền không phủ định nhưng chợt nhận ra đó là tiếng của P Tumn thì liền k kịp , hoảng hốt không biết nên làm gì, sao anh ấy lại biết sự tồn tại của Moon.  Tôi có chút bối rối khi thấy anh ấy cười và khẽ xoa đầu tôi " 2 đứa nghĩ anh sẽ không nhận ra việc tráo qua tráo lại ấy hả? dễ thương vậy luôn á. Mặc dù 2 đứa giống nhau nhưng vẫn có điểm khác đấy nhé ".  Tôi bị lời anh ấy nói làm cho hoảng hốt , anh ấy biết chuyện chúng tôi đổi qua đổi lại suốt thời gian qua ấy hả, sao lại thế , bình thường đến ba mẹ chúng tôi còn khó phân biệt tôi và Moon đặc biệt là khi chúng tôi cố ý để trở nên giống nhau nữa thì càng khó phân biệt. Tại sao P Tumn lại biết được hay là anh ấy chỉ đang bắt bẻ tôi đúng không? hàng vạn câu hỏi xoay vòng trong đầu tôi. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi , PTumn gõ nhẹ lên trán của tôi xong rồi cười nói " anh nhận ra từ lần thứ 2 gặp mặt rồi, đừng nghĩ ai cũng là đồ ngốc vậy chứ ". 

"Sao anh có thể phân biệt được em là Moon, đừng nói dùng giác quan thứ 6 nhé, em không tin đâu ạ ". Tôi lên tiếng thắc mắc sau 1 thời gian suy nghĩ tại sao chúng tôi lại bị phát hiện , không biết Moon đã biết chuyện này chưa nữa, thật muốn mau chóng tìm nó để nhiều chuyện quá. Nhưng P Tumn không trả lời chỉ tủm tỉm cười , mặc kệ sau đó tôi có năn nhỉ cỡ nào đi chăng nữa anh ấy cũng không nói gì nữa. Để lại tôi trong đầu một đống câu hỏi chưa có câu trả lời thất thểu đi về nhà. Về nhà thấy Moon vừa tắm xong , nó giật mình không nghĩ tôi giờ này đã về nhà, thường thì thời gian này tôi vẫn ngồi thư viện cùng P Tumn , thấy tôi nó liền định kiếm cớ trốn nhưng lần này tôi không định cho nó thoát. 

" PTumn biết chuyện t với m đổi chỗ cho nhau rồi " Tôi lên tiếng nói , có vẻ nó cũng k biết chuyện này , nhìn nó cũng ngạc nhiên vô cùng giống tôi khi mới nghe . Tưởng mình là gà hóa ra chỉ là hạt thóc, thật là mất mặt mà. "Sao anh ấy biết được ? m khoe hả Mond ? "Moon lắp bắp lên tiếng sau 1 hồi im lặng, thằng em ngu ngốc bình thường thấy m thông minh lắm mà sao lại nghĩ ra được tao đi khoe chuyện đó ra vậy, nếu có thì cũng là lúc tao lừa dc người vào trong tay đã chứ. " Vậy giờ tính như nào đây ? Anh ấy có nói gì không?" Moon ngồi trên giường bần thần lẩm bẩm, xem chừng nó hoảng hốt hơn cả tôi nữa, hình như lần này giác quan thứ 6 của tôi lại đúng nữa, Moon cũng thích  PTumn , nhưng lần này tôi sẽ không lùi bước như trước nữa, người này nhất định sẽ không buông tay dù người ấy là ai. 

"Moon cũng thích  P Tumn đúng không ?" Tôi ngồi xuống đối diện khuôn mặt giống tôi như đúc , ngoại trừ ở cánh mũi bên phải của Moon có 1 nốt ruồi nhỏ xíu màu đỏ nếu không để ý cẩn thận sẽ không nhận ra. Moon nhìn tôi không đáp lại, lúc này câu trả lời đã có một cách rõ ràng , thực ra tôi đã đoán trước được chỉ là trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng điều tôi linh cảm là sai, nhưng mà chết tiệt lần nào nó cũng vô cùng chuẩn xác. " P Tumn nói muốn hẹn chúng ta vào ngày mai, cả 2 ". Tôi cuối cùng vẫn nói ra điều đó, thực ra tôi có thể bí mật giấu điều đó và hẹn ra gặp anh ấy 1 mình thế nhưng tôi lại không làm điều đó, nếu biết trước chuyện xảy ra sau đó thì hôm đó dù có bị gét đến cỡ nào tôi cũng không để 2 ng đó đến gặp nhau. Nhưng đó là chuyện tương lai mà tôi lại không thể biết trước được. 

AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ