CHƯƠNG 12 CHÀNG TRAI CỦA TÔI

23 1 2
                                    

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau nhìn nhau trong im lặng ,ngoài kia tiếng mưa rơi lộp độp , những tia sét lâu lâu lại lóe lên đầy sắc lạnh, trong tay Mond vẫn cầm điện thoại của tôi trong tay, không biết em ấy đã biết gì hay là đã biết toàn bộ , theo tôi nghĩ thì có lẽ đã đọc được đến 8/10 sự tình rồi. Lúc này tôi không biết nên làm thế nào khi đối diện với ánh mắt trực diện của em ấy, cũng không biết nên xử lí như nào trong tình huống này nữa. Giữa chúng tôi đang diễn ra 1 cuộc chiến trong im lặng xem ai cuối cùng sẽ chịu thua , phải lên tiếng trước mà vừa hay tôi không phải là người giỏi trong cuộc chiến thế nên tôi quyết định đứng dậy và đi vào phòng ngủ , định tìm cách trốn tránh thực tại nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.  Khi thấy tôi đứng dậy Mond liền lên tiếng " Anh là ai? " Tôi đứng sững lại không dám quay đầu lại nhìn, dù đã dự đoán được nhưng khi đối mặt tôi vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Hiện tại tôi có thể tiếp tục nói dối , thế nhưng lúc này tôi lại không muốn tiếp tục lừa dối nữa, nói dối thực sự mệt mỏi. Khi một lời nói dối được nói ra thì sẽ có thêm nhiều nói dối nữa tiếp theo , mà hiện tại tôi không muốn làm việc đó nữa . Tôi đi thẳng vào bếp rót cho cả 2 mỗi người 1 cốc nước ấm, đêm nay có lẽ sẽ là 1 một đêm dài đây.

"Anh không phải là Mond ...em mới là Mond ". Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói sự thật đã giấu kín suốt hơn 1 qua. Mond hiện tại là Tumn  có vẻ sốc khi nghe thấy sự thật được tiết lộ mặc dù đoán dc 1 chút sự việc nhưng không ngờ sự thật chính xác lại kinh hoàng đến vậy. Đôi mắt em ấy nhìn tôi kinh hoàng , cốc nước trên tay bị sánh đổ phân nửa ra ngoài. 

Ngày tốt nghiệp của tôi anh ấy đã bị 1 tai nạn , một chiếc mô tô lao tới phía tôi , chủ đích là đâm vào tôi nhưng cuối cùng là PTumn mới là người bị thương. Bác sĩ nói phần đầu bị va chạm mạnh dẫn đến hôn mê sâu, cũng vì tai nạn đó thì bố và mẹ cũng chịu nhường bước để chúng tôi bên nhau , thế nhưng P Tumn vẫn hôn mê không chịu tỉnh , bác sĩ nói là do anh ấy không muốn tỉnh lại chứ không phải là do vấn đề gì cả. Tôi đã thấy trong hộp quà anh định tặng tôi là lá thư chia tay, ngày hôm đó anh đã định đến gặp tôi lần cuối ra biến mất mãi mãi. Trong phòng ngủ của anh ấy tôi tìm thấy 1 hồ sơ khám sức khỏe, tờ bệnh án khiến tôi rơi vào khủng hoảng vô tận , P Tumn bị trầm cảm thế nhưng tôi lại không nhận ra điều đó, không biết thời gian qua anh ấy chịu đựng bệnh tật giày vò đến mức nào, mà tôi vẫn cứ vô tư gây sức ép với anh ấy .

6 tháng dài đằng đẵng trôi qua lúc tôi đang trên lớp học nhận được tin báo từ bệnh viện , P Tumn đã tỉnh dậy , chẳng màng giáo sư còn đang giảng bài trên mục tôi vơ vội sách vở vào cặp rồi lao đến bệnh viện , thế nhưng khi đứng trước phòng bệnh tôi lại không dám bước vào, tôi sợ khi bước vào đó thấy anh vẫn nằm đó bất động , tất cả là do tưởng tượng ra . Thế nhưng cuối cùng tôi cũng bước vào trong đó, đi tới cạnh giường, anh đang ngồi tựa vào thành giường  đọc 1 quyển sách hoàng tử bé mỗi tối tôi đều đọc cho anh ấy nghe trong những ngày hôn mê, tôi thấy khóe miệng anh ấy khẽ nhếch lên vui vẻ, đã từ rất lâu tôi đã không thấy nụ cười của anh ấy rồi, 6 tháng mà tôi cứ ngỡ 60 năm cuộc đời. 

Anh ấy rời mắt khỏi quyển truyện nhìn tôi , vẫn là đôi mắt đó nhưng tại sao lại có chút xa lạ, dường như với anh tôi là một người không quen vậy . "Xin chào , cậu là ai vậy ?" Tôi nghe trong đầu 1 âm thanh vỡ vụn , anh ấy đã không còn nhớ tôi là ai rồi . Từ phòng bác sĩ đi ra tôi hoảng loạng đến mức không còn đứng vững mà ngồi sụp xuống dưới đất, mọi thứ dường như không còn chân thật. Kí ức của anh ấy trở nên lộn xộn , P Tumn đã tự tạo ra kí ức mới mà ở đó anh ấy đã trở thành Mond , nhưng vẫn còn đó bệnh trầm cảm . Bác sĩ khuyên không nên kích thích sẽ khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, thế nên tôi và gia đình đã phối hợp tạo nên vở kịch như hiện tại . Thuốc tôi vẫn lén lút cho vào hàng ngày qua những cốc sữa mỗi đêm, những cơn ác mộng dường như vẫn vây quanh ngày càng nhiều hơn. Bác sĩ nói đó là sự thức tỉnh kí ức , chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ nhớ lại tất cả, và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Tôi ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt P Tumn đang ngủ say, sau khi tiếp nhận sự thật chấn động anh ấy đã sốc đến co giật , may thay có bác sĩ ở ngay phòng bên cạnh nhanh chóng đến kiểm tra , và tiêm thuốc an thần anh nhanh chóng lịm đi trong vòng tay của tôi. Không biết ngày mai khi anh tỉnh dậy phải đối diện với nhau như nào nữa. Nhưng có thế nào tôi cũng nhất định không rời xa anh ấy, dù anh ấy có quên tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ khiến anh ấy nhớ lại tôi, dù mãi mãi tôi là Tumn cũng được, chỉ cần anh ấy vẫn ở đây, ở cạnh tôi là đủ. " Em yêu anh , P Tumn chỉ duy nhất mỗi anh " Tôi thì thầm vào tai anh ấy như mỗi đêm , vào bình mình , muốn nói như thế suốt cả cuộc đời từ này và về sau.

AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ