CHƯƠNG 11 VẪN LUÔN Ở ĐÂY

22 1 0
                                    


Mond -

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó tôi đang ngồi trên sân thượng bệnh viện , hoàng hôn lúc đó một màu đỏ rực , trong đầu tôi lúc đó đang suy nghĩ nếu nhảy xuống từ đây thì có phải mọi thứ sẽ chấm dứt không. Đúng lúc này anh trai tôi chạy đến , thế nhưng lúc này sẽ chẳng thể ngăn được tôi lại, ở phía dưới người ta đã căng đệm cứu trợ . "Anh biết Tumn đang ở đâu , chỉ cần em ngoan ngoãn điều trị anh sẽ giúp em gặp lại cậu ấy và phá mọi cản trở giữa 2 người". Anh tôi đi lại gần đưa tay về phía tôi rồi nói, thế nhưng tôi vẫn chưa có ý định dừng lại. " Mond , mẹ đã đến gặp cậu ấy , đó là lý do Tumn rời đi ". Anh tôi hạ quyết tâm nói ra câu cuối cùng , và nó đã khiến tôi dừng lại , tôi quay sang nhìn anh ấy đầy nghi ngờ , liệu có phải đang lừa tôi hay không. Thế nhưng vào giây phút đó tôi đã tin và đi xuống .

Thật may anh ấy không lừa tôi, thật may là ngày hôm đó tôi không nhảy xuống , thật may chúng tôi vẫn có thể trở về bên nhau . Chính là mẹ tôi một lần nữa lại xuất hiện, tôi sợ bà ấy lần nữa khiến chúng tôi lìa ra nhau. Nhưng lần này tuyệt đối , tôi sẽ không buông tay anh ấy ra , tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Mùa thu của tôi, duy nhất của tôi không ai có thể cướp mất .

Tumn-

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, mặc dù khẳng định sẽ không có chuyện tôi bỏ đi thế nhưng Mond cũng quyết dính tôi , bình thường tuy vẫn dính thế nhưng ít nhất cũng không đến mức đi vệ sinh cũng canh ngoài cửa như thế này. "Nếu em mà còn dám đứng canh ngoài cửa nhất định anh sẽ tức giận đấy. Đây là phòng của anh , làm thế nào bỏ đi không đi ngang qua phòng khách chứ. Mau cút ra ngoài cho anh". Tôi gào lên đầy tức giận, bạn trai nhỏ làm bộ mặt tội nghiệp nhưng vẫn bị đuổi đi không thương tiếc , đã để tôi gào lên là biết thực sự tức giận rồi và nên ngoan ngoãn ra ngoài chờ.

Bữa tối chúng tôi gọi đồ ăn ngoài thay vì nấu nướng, cuối tuần nên thư giãn thay vì nấu nướng rồi dọn dẹp , mặc dù điều đó là bạn trai nhỏ tôi sẽ làm thế nhưng  tôi vẫn xót mà, thời gian đó để ôm tôi xem phim có phải thích hơn . Bạn trai nhỏ tất nhiên rất vui mừng , càng vui hơn nếu có vài hoạt động giao lưu đổ mồ hôi thế nhưng bị tôi từ chối , mới có 7-8h tối , thời gian để nghỉ ngơi chứ không phải vận động . Chiếc đồng hồ vẫn đeo ở trên tay phải của Mond , tôi vẫn không thể khiến em ấy bỏ ra được, giống như nút thắt năm đó, dù ngoài mặt đã giải quyết nhưng sâu thẳm nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại chỉ là bị giấu đi mà thôi. Giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại 1 vách ngăn tại đó mỗi người đều ôm 1 bí mật , dù bí mật đó có khiến người ta chảy máu cũng quyết không buông ra , từ từ gặm nhấm, tự mình liếm láp vết thương.

Nằm cạnh nhau , ôm nhau mỗi đêm , gần mà cũng như rất xa, tôi không biết sẽ kéo dài như thế nào , có lẽ cả đời bí mật cũng không tiết lộ, đến lúc khi 2 chúng tôi già đến mức sắp lìa đời sẽ nói với nhau, hoặc cũng có thể ôm chặt đến tận lúc lìa đời mà không nói. Rõ ràng em ấy đang ở đây đang ôm tôi , vậy mà sao xa xôi đến vậy , điều này khiến tôi không kìm chế được mà rơi nước mắt , " Anh sao vậy có chuyện gì à?" Mond sốt ruột khi thấy tôi đột nhiên bật khóc , "không chỉ là anh thấy hạnh phúc quá , nên bật khóc thôi ". Tôi mỉm cười trong nước mắt ôm chặt lấy em ấy, làm nũng, bạn trai nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm ôm lấy  , xoa đầu tôi dịu dàng , sự dịu dàng khiến tôi quyến luyến không rời. 

Đêm là thời gian nghỉ ngơi, cả thành phố đang chìm trong  giấc ngủ , kể cả người đang nằm cạnh tôi, em ấy đã ngủ thật ngon vì viên  thuốc an thần được pha vào sữa ấm mỗi tối . Mond vẫn không ngủ được mỗi đêm , và tôi luôn pha 1 viên thuốc an thần dù điều đó không tốt và cũng không hoàn toàn có tác dụng. Mỗi đêm em ấy vẫn gặp ác mộng , thời gian kéo dài ngày càng ngắn chứng tỏ chứng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn khiến tôi không biết nên làm cái gì vào lúc này nữa. Bác sĩ tâm lí nói bệnh nhân từ chối , không tiếp nhận chữa trị , kháng cự càng tiếp tục điều trị sẽ phản tác dụng . Điều này khiến tôi và gia đình em  ấy càng đau đầu không biết nên làm gì đây. Tôi vuốt má em ấy , muốn lưu giữ lại hình ảnh này thật lâu , không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian được gần gũi đến mức này, khoảng thời gian này là kỉ niệm khắc ghi trong tôi mãi mãi. Thời gian giá như có thể dừng lại lúc này thật tốt, chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như này dù chỉ là hạnh phúc giả tạo , hạnh phúc trong chính thế giới của bản thân mình . 

Ngoài trời mưa lớn , theo dự báo thời tiết thì có một cơn bão lớn đang đổ bộ vào đất liền , mấy ngày tới nếu không có việc liền không nên ra ngoài. Thật may trường tôi đã bắt đầu vào kì nghỉ sau những ngày thi cử vất vả . Suốt 2 tuần chúng tôi chăm chỉ học hành , mặc dù thông minh nhưng không có nghĩa là không phải học hành và đọc sách, chúng tôi vẫn phải chăm chỉ như người khác.  Thi xong không khác gì đám zombie  , mắt thâm xì, nhợt nhạt , sau buổi thi cuối cùng tôi tự thưởng 1 bữa thật ngon ở quán gần trường và ngủ bất tỉnh từ chiều . Còn người yêu tôi thì sao à, tất nhiên anh chàng cũng thế, mặc dù năm 1 ít môn hơn nhưng cũng toàn môn khó nhằn không kém  , về đến phòng mạnh ai người nấy ngủ. Ngủ 1 giấc đến khi tự đói mà tỉnh , người ngủ bên cạnh cũng không thấy đâu, gọi vài lần cũng không thấy lên tiếng, mò điện thoại định gọi thì thấy điện thoại của Mond vẫn để đầu giường , chỉ là không thấy người. Tôi rời khỏi giường đi tìm , chỉ thấy trong ánh sáng mờ nhạt từ ngoài ban công hắt vào xuyên qua cái rèm cửa , tiếng mưa ngày càng lớn , thậm chí còn có sấm sét, Mond ngồi trên ghế sofa trên tay cầm điện thoại của tôi , tiếng tim đập thịch thịch nhanh đến mức tôi có cảm giác nó muốn vọt ra ngoài khỏi lồng ngực. Rầm ...tiếng sét vang lên báo hiệu thời khắc chiếc hộp pandora bật mở , thời khắc bóng đêm bao trùm tất cả thế giới .

AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ