CHƯƠNG 10 CÂU CHUYỆN CŨ (MOND)

24 4 0
                                    


Theo lời kể của Mond

Cả đêm đó sau buổi tối P Tumn kể chuyện quá khứ của anh ấy khiến tôi không tài nào chợp mắt được, đối phương đã ngủ từ lâu có lẽ ngày hôm nay là một ngày không hề tốt đẹp chút nào với cả 2 chúng tôi. Tôi không biết là anh đã phải trải qua nhiều chuyện như thế , không biết động lực nào có thể khiến anh tiếp tục đến bây giờ . P Tumn mạnh mẽ hơn tôi từng nghĩ , so với tôi thì anh ấy mạnh mẽ kiên cường đến cả 100 lần. 

Ngày hôm đó tôi còn nhớ rõ , cái ngày mà chúng tôi chia tay nhau, anh mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt , đeo sợi dây chuyền khắc tên tôi , hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau , tôi đã chuẩn bị 1 cái nhẫn cho anh ấy và tôi . Thế nhưng tôi nhận được lời chia tay từ đối phương , anh ấy nói kết thúc rồi, suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau chỉ là mẹ tôi đã trả tiền thuê, và hiện tại hợp đồng đã kết thúc không cần tiếp tục gồng mình. Anh ấy nói không thể bên cạnh người mà đến mặt người yêu cũng không nhận ra được, điều đó quá là mệt mỏi. Dù cho tôi có cầu xin cỡ nào cũng chỉ nhận lại sợi dây chuyền và bóng lưng ngày càng xa . 

Anh ấy biến mất khỏi tôi như chưa từng xuất hiện, số điện thoại không liên lạc được, mọi thông tin trên mạng xã hội cũng biến mất . Dù tôi đã tìm đến nhà của P Tumn thì cũng không nhận được gì ngoài việc anh ấy đã rời đi, đã không còn là liên quan đến căn nhà đó nữa. Vì anh ấy đã đủ 18t, đã đưa lại số tiền lớn để tách rời hộ khẩu, nghe nói anh đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi . Man em trai của anh ấy nhìn thấy tôi thì đưa cho tôi 1 thùng giấy lớn, bên trong đó toàn là đồ tôi mua cho anh ấy không thiếu bất kì món đồ nào cả. "trước khi đi anh ấy nhờ tôi đưa lại nó cho cậu, và nói mong ngày sau không gặp lại nữa". Khoảng trời trong tôi lúc đó dường như bị sụp đổ, thế giới lại một lần nữa biến thành màu đen tối . Tôi lại trở về trạng thái trước kia, thậm chí còn tệ hại hơn trước, còn có xu hướng tự sát đến mức suốt 1 thời gian luôn phải có người giám sát tôi , các vật gây nguy hiểm không còn xuất hiện trong nhà. Vết sẹo ở cổ tay phải cũng xuất hiện từ đó .

Tôi bị trầm cảm từ năm lên 6 tuổi khi ý thức được bản thân không thể nhận ra khuôn mặt những người thân quen , thậm chí cả mặt bố mẹ hay P Gia, điều đó khiến tôi bị xa lánh và cô lập rất nhiều. Bố mẹ tôi cũng vì vậy mà cũng đã cãi nhau rất nhiều lần, khi đó âm thanh cãi vã suốt ngày xảy ra trong nhà, P Gia luôn kéo tôi rời đi. Đến một ngày P Gia liền phát hiện trạng thái không ổn của tôi và nói cho bố mẹ , bác sĩ nói tôi bị trầm cảm , điều này khiến không khí trong nhà trở nên ngày càng khó thở. Dù rất thương tôi nhưng P Gia không thể ở nhà thường xuyên vì đang học nội trú ở trường , chỉ có về nhà  vào ngày cuối tuần, bố mẹ suốt ngày cãi vã, và bố tôi đã có người khác, và quyết định rời xa mẹ và đứa con quái dị là tôi. Bố muốn đưa P Gia đi cùng thế nhưng P Gia nói không cần người bố bỏ rơi con chỉ vì con bị bệnh. Gia đình chúng tôi cứ thế tan đàn xẻ nghé vì tôi. Thế nhưng cả mẹ lẫn  P Gia đều nói không phải do tôi , họ vẫn yêu tôi dù có thế nào. 

Bố ra đi với bàn tay trắng vì năm đó ông đến ở rể, tất cả cơ nghiệp đều là của nhà ông ngoại để lại cho mẹ  , vì ông ấy đã ngoại tình nên không được chia bất kì khoản tiền nào, suốt thời gian đó ngày nào cũng đến làm loạn trước cửa nhà, khiến bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng, mẹ tôi liền chuyển tôi về nhà bà ngoại ở 1 thời gian. Tại nơi đó tôi mới thả lỏng bản thân , bệnh tình tốt hơn 1 chút, ở đó bà ngoại đã chỉ tôi cách để có thể sống hòa nhập với mọi người, bà nói tôi là độc nhất vô nhị, sẽ có người yêu tôi bao dung tất cả khuyết điểm của tôi . Mặc dù tôi không tin điều đó nhưng tôi vẫn làm theo lời bà dạy . Trở lại nhà, mẹ tôi chuyển tôi đến một ngôi trường mới, căn nhà mới để chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Mẹ tôi cũng ngày càng bận rộn hơn , nhưng mỗi ngày bà đều trở về nhà, đều sẽ ôm và hôn chúc tôi ngủ ngon, bệnh tình của tôi ngày tốt hơn. Mọi người đều cho rằng là như vậy, tôi biết bệnh của tôi chỉ là đang được giấu đi thôi. 

Cho đến một ngày anh trai tôi mang 1 người trở về nhà, đó là lần đầu tiên tôi gặp P Tumn , bình thường ít khi anh trai mang ai đó về nhà, nhưng lại mang người này về nhà. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt người đó nhưng lại nhớ rõ câu chuyện liên quan đến người đó , P Gia hầu như kể mỗi ngày, họ là bạn thân luôn so kè thành tích học tập, kể P Tumn đôi khi ngốc nghếch người ta tỏ tình thì lại thuyết giảng 1 bài không nên yêu sớm ... , một người vô cùng thú vị, nhưng tôi nhận ra chúng tôi có điểm chung giống nhau , đều che giấu bản thân rất tốt , đến mức lừa luôn bản thân mình rất ổn. Ngày hôm đó sinh nhật P Gia có rất nhiều người tham dự, tôi không nhận ra ai trong số đó nên liền đi ra ngoài dạo quanh hồ bơi, ngồi ở đó rơi vào thế giới riêng của mình. Một bóng đen lao tới đẩy tôi ngã xuống hồ bơi, mặc kệ tôi vùng vẫy người đó vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn rồi rời đi khi thấy tôi đang chìm dần, sau đó tôi cảm nhận có người kéo tôi lên , sau đó hô hấp nhân tạo. Người đó có mùi thơm như mùa thu , mùi của cây gỗ khiến tôi lưu luyến đến mức không muốn buông tay. Định mệnh của chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm đó. 

Tôi không rõ lúc đó thích một người là như thế nào, chỉ là tham luyến cái mùi hương đó, cả những ấm áp , những nụ cười mà trước đó P Gia đã kể, tôi muốn giữ dành cho mình, không muốn bất kì ai được biết. Khi cạnh P Tumn tôi được làm chính bản thân mình, không cần phải gồng lên chống chọi mọi thứ, anh ấy chính là vùng an toàn của tôi , những nỗi sợ hãi hay căn bệnh trầm cảm kia không còn khiến tôi đau đớn nữa. Ánh sáng chậm rãi xuất hiện trong thế giới của tôi . Lúc tôi nhận ra thì tôi đã yêu anh ấy rồi , thật buồn cười yêu nhưng lại không thể nhớ rõ mặt người yêu của mình, phải nhìn vào những vật trên người, mùi hương để nhận người . Thế nhưng anh ấy không chê tôi, vẫn luôn bao dung tôi tất cả các khuyết điểm giống như năm xưa bà ngoại đã nói. Tôi nhớ lúc đó mình tỏ tình , mặc dù cũng biết là anh ấy cũng có tình cảm với mình nhưng khi nghe thấy đồng ý thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc , tôi đã mỉm cười rất nhiều , đến mức P Gia đã nhiều lần gặn hỏi nhưng tôi kiên quyết lờ đi không nói , dù đó là người anh trai tôi yêu quý nhất. Chúng tôi đã nói sẽ giữ bí mật đến lúc tôi thi xong đại học , nếu đó là người yêu tôi muốn thì tôi sẽ làm điều đó dù rất muốn công khai với cả thế giới đó là người yêu của tôi, duy nhất của mình tôi thôi . Mẹ tôi trở về nhà rất nhiều thời gian đi công tác khắp nơi , mẹ trở nên bận rộn khi công ty càng lớn mạnh hơn , bận đến mức vài tháng tôi mới gặp mặt mẹ 1 lần rồi sau đó lại đi mất. Mẹ nói từ giờ sẽ không cần đi xa nữa, sẽ dành nhiều thời gian ở cạnh chúng tôi nhiều hơn vì cty đã đi vào ổn định rồi. Mẹ trở về khiến tôi rất vui , thế nhưng tôi không biết sự trở về của mẹ lại dẫn đến sự chia li của tôi và P Tumn sau đó. 


AUTUMN - MÙA THU CỦA DIAMONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ