Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một kẻ lạ đáng quan ngại.
Anh em nhà GRIMM
Gã đàn ông lạ mặt nói giọng đặc Mỹ, luyến gần như toàn bộ những chữ r.
- Khỉ thật, chúng ta đang ở đâu thê này? gã vẫn nhướng mày gặng hỏi.
Alice siết chặt các ngón tay quanh báng súng.
- Tôi nghĩ chính anh mới là người phải nói cho tôi biết điều đó! cô trả lời gã bằng tiếng Anh, vẫn gí nòng khẩu Glock vào thái dương gã.
- Này, chúng ta bình tĩnh lại, đồng ý chứ? gã vừa hỏi vừa giơ hai tay lên. Và hạ vũ khí của cô xuống: mấy thứ này nguy hiểm lắm...
Vẫn chưa tỉnh hẳn, gã hất cằm chỉ bàn tay bị khóa chặt trong vòng thép.
- Sao cô lại tròng cho tôi cái của nợ ấy? Lần này tôi đã làm gì nào? Ẩu đả chăng? Hay say xỉn nơi công cộng?
- Đâu phải tôi còng anh lại, cô cãi.
Alice săm soi gã đàn ông: gã mặc chiếc quần jean sẫm màu, đi đôi giày Converse, áo sơ mi xanh lơ nhàu nhĩ và một chiếc vest ôm sát. Đôi mắt gã, vốn sáng và khêu gợi, đang sâu hoắm và thâm quầng vì mệt mỏi.
- Thực sự không nên nóng nảy, gã vừa than vừa rụt cổ rụt vai.
Gã cụp mắt nhìn xuống cổ tay để xem giờ nhưng đồng hồ đeo tay của gã đã không còn.
- Cứt thật... Mấy giờ rồi nhỉ?
- Tám giờ sáng.
Gã cố gắng lộn các túi quần túi áo theo kiểu được chăng hay chớ trước khi làm loạn lên:
- Nhưng cô đã lột sạch của tôi! Tiền nong, ví, điện thoại...
- Tôi chẳng lột gì của anh hết, Alice cam đoan. Tôi cũng vậy, cũng bị vặt sạch rồi.
- Mà tôi còn bị sưng u một cục nữa chứ, gã ghi nhận sau khi đưa bàn tay không bị còng lên rờ đằng sau đầu. Dĩ nhiên là cả chuyện này cũng không liên quan gì tới cô phải không? gã phàn nàn mà không thực sự chờ đợi câu trả lời.
Gã liếc cô qua khóe mắt: mặc chiếc quần jean bó và chiếc áo khoác da ngắn để lộ hai vạt áo sơ mi mặc bên trong dính máu, Alice là một cô gái tóc vàng dong dỏng chừng ba mươi tuổi, búi tóc đang sắp bị xổ tung. Gương mặt cô có đường nét cứng cỏi nhưng hài hòa - gò má cao, mũi thanh, nước da trắng muốt - và đôi mắt, điểm những ánh phản chiếu màu đồng của lá thu, bừng sáng lấp lánh.
Một cơn đau kéo gã ra khỏi màn ngắm nghía: một cảm giác bỏng rát lan khắp cẳng tay gã.
- Lại có chuyện gì thế? cô thở dài.
- Tôi đau, gã nhăn nhó. Như bị thương vậy...
Vì bị còng, Gabriel không thể cởi chiếc áo vest đang mặc hoặc xắn cao tay áo sơ mi, nhưng nhờ ra sức vặn vẹo, gã nhìn ra một dạng băng gạc đang quấn quanh cánh tay mình. Một chỗ mới được băng bó nơi có vệt máu nhỏ đang chảy xuống tận cổ tay.
- Tốt rồi, giờ thì chúng ta thôi những trò ngu ngốc đi! gã nổi cáu. Chúng ta đang ở đâu thế này? Wicklow chăng?
Cô gái lắc đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Central Park
RomanceTác giả: Guillaume Musso Dịch giả: Jeanboy New York, tám giờ sáng Alice, nữ cảnh sát Paris, và Gabriel, nghệ sĩ dương cầm chuyên chơi nhạc jazz, thức dậy thấy họ bị còng tay vào nhau trên một băng ghế trong Central Park. Họ không quen biết nhau và c...