Chương 3

580 32 0
                                    


Bạch Mộng Nghiên cũng không hỏi Bạch Thanh Thanh ở đâu để qua đó, một mạch bắt taxi trở về nhà thì đã là 9 giờ tối.

Bận rộn cả một ngày, không đợi mọi người về, Bạch Mộng Nghiên vội vàng đi tắm sạch sẽ rồi lên giường chui rút vào ổ chăn.

Cảm giác thoải mái, yên tĩnh, không lâu sau thì đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại là 8 giờ sáng, mọi người đều đã đi làm.

Bạch Thanh Thanh sáng sớm đã đi báo danh, cấp hai báo danh sớm hơn một ngày.

Bạch Mộng Nghiên ăn sáng bằng trứng ốp la, hai miếng sanwich cùng ly sữa bò.

Trong nhà hiện giờ chỉ có quản gia Lục, dì Lâm ở dưới bếp bận rộn, nhân viên lau dọn nhà chỉ đến mỗi ngày 2 tiếng vào buổi chiều sau đó sẽ rời đi.

Cảm thấy ở nhà quá chán, nên vội vàng thay đồ, đem theo vài đồ dùng cần thiết sau đó đi bộ ra khỏi khu nhà, dừng chân tại trạm chờ xe buýt, nhìn lên bảng thông tin tuyến xe buýt.

Trạm thứ 3 của tuyến xe buýt số 35 là Quảng Trường Nhân Dân, Bạch Mộng Nghiên muốn đến đó.

Dạo một vòng Quảng Trường vào buổi sáng, hít lấy không khí lành lạnh của trời sắp vào thu, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy cả cơ thể như thêm sức sống. 

Bạch Mộng Nghiên đi vào khu trung tâm thương mại sầm uất gần Quảng Trường Nhân Dân.

Khi mua xong những đồ dùng cần thiết thì đã là 11 giờ trưa.

Trong lúc đi lên tầng 5 là khu vui chơi vô tình nhìn thấy Bạch Thanh Thanh đang ngồi trên ghế trong khu trò chơi bowling, xung quanh còn có tầm 6 người ngồi chung đang vỗ tay rất nhiệt tình, ồn ào cười lớn.

Hình như họ đang vỗ tay cho người vừa ném thành công làm đổ tất cả các quân ki bowling.

Bạch Mộng Nghiên nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó nhưng có vẻ rất quen.

Tiến gần lại một chút thì nghe giọng một cậu thiếu niên vang lên "tuyệt vời, anh Thái thêm một lần nữa đi"

"Đúng đó, đúng đó" mọi người phụ hoạ theo.

Lúc này Bạch Thanh Thanh như có dự cảm, quay lại sau lưng thì thấy Bạch Mộng Nghiên đang đứng ở hành lang lớn nhìn một đám Bạch Thang Thanh đang chơi.

"A !! Chị, vào đây này"

Bạch Thanh Thanh đứng dậy, chạy ra một đoạn rồi kêu Bạch Mộng Nghiên, tay ngoắc ngoắc cô.

"Hôm nay không phải đi báo danh hả, sao bây giờ lại ở đây, không nghe sinh hoạt gì sao?"

"Ây da, xong hết rồi, năm nào cũng là thầy chủ nhiệm lải nhải rất nhức đầu, vừa nhận lớp báo danh có mặt xong là bọn em chuồn đi, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Vậy sao, chú ba thím ba có..."

Bạch Mộng Nghiên còn chưa kịp nói hết, Bạch Thanh Thanh đã ngắt lời.

"Ba mẹ em không biết được đâu, chị đừng lo"

Bạch Mộng Nghiên nhướng mày "Chị sao phải lo, dù có chuyện gì thì em là người bị đâu phải chị"

KUNLU - Như Mây Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ