Tiếng đàn vang lên âm cuối cùng, mang theo tiếng vỗ tay tán thưởng của rất nhiều người xung quanh.Bạch Mộng Nghiên nhìn chăm chú vào Thái Từ Khôn, một hồi sau mới nhận ra bản thân cũng đang ở trong tâm điểm.
Cô ngại ngùng, không biết phải làm gì, ngây ngốc ngồi yên một chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân, tay phải vừa rồi đang cầm cái muỗng vừa ăn được vài miếng bánh ngọt.
Thái Từ Khôn nhìn lướt qua cô gái trước mặt, rồi buông cây đàn ra, đặt xuống.
Lúc này Lôi Châu và Tô Ân Đồng cũng chạy tới, anh đưa cây đàn cho Tô Ân Đồng cất vào túi đựng, lại nghe Lôi Châu nói "Qua đêm nay, diễn đàn trường như muốn sập cho xem"
Tô Ân Đồng: "Không cần qua đêm, ngay bây giờ chắc đã sập rồi"
Lôi Châu: "Đúng ha, để tớ lên xem thử nào"
Thái Từ Khôn không quan tâm hai người họ, sau khi dọn dẹp xong thì quay qua gọi Bạch Mộng Nghiên.
"Đi thôi"
Bạch Mộng Nghiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy giọng anh, theo phản xạ ngước lên nhìn.
Cô ngơ ngác nhìn anh "Hả"
"Đi về thôi"
Nói rồi anh đi về phía trước, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đang mải mê hóng hớt trên diễn đàn trường, thấy bóng dáng của anh lướt qua nên đi theo, Bạch Mộng Nghiên thấy ba người rời đi lúng túng không biết ở lại làm gì, không cam tâm tình nguyện vội vàng theo sau.
Có một điều dường như đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng trong lớp cô không thân với một bạn nữ nào cả, ngoại trừ Hà Bội San không thể làm bạn, Trịnh Ý chỉ ở chung phòng ít khi nói chuyện, còn lại hầu như đều là chơi cùng ba người bọn họ.
Hậu quả là bây giờ đến cả ở lại đây dự liên hoan cũng cảm thấy rất lạc lõng.
Bạch Mộng Nghiên thở dài, còn có... đĩa bánh ngọt chưa ăn xong đâu mà, cô nhìn chiếc bánh ngọt nằm trên bàn càng ngày càng xa mình đầy tiếc nuối.
Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn cảm thấy khó hiểu.
Không phải là vẫn còn buồn chuyện bài thi khảo sát chứ?
"Làm sao vậy?"
"Hử?"
"Tôi thấy mặt cậu không được vui!"
Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng ấm ức nói: "Cái đó... đĩa bánh ngọt của tớ chưa có ăn hết"
Thái Từ Khôn "..."
Anh không ngờ rằng cô gái nhỏ chỉ vì không ăn được bánh ngọt mà buồn phiền, xem ra đã quên chuyện bài thi khảo sát rồi.
Thái Từ Khôn thờ ơ đáp "Buổi tối ăn bánh ngọt nhiều không tốt!"
Bạch Mộng Nghiên không tập trung, nghe gì đáp nấy, một lúc sau mới giật mình nhận ra anh vừa nói cái gì.
Buổi tối ăn bánh ngọt không tốt!
Bạch Mộng Nghiên há miệng nói "Cậu ... Cậu quản tớ !?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
RomanceBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...