Chương 44

478 21 15
                                    


Tô Ân Đồng vì một phút lỡ dại mà bị anh em ghẻ lạnh, muốn từ mặt, vì vậy giống như trở thành chân sai vặt của Thái Từ Khôn và Lôi Châu.

Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã bên cạnh chỉ làm quần chúng hóng chuyện, ăn ý không nhắc tới chuyện đan len.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, sân trường lại nô nức tiếng cười của học sinh ngày trở lại trường học, có người chán nản vì nghỉ chưa đủ, có người lại háo hức kể về kỳ nghỉ đông đáng nhớ.

Bạch Mộng Nghiên ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn học lớp khác đi ngang qua, "Kỳ nghỉ đông của cậu có gì vui hay đáng nhớ không?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi suy nghĩ, tự trả lời cho câu hỏi vô tình nghe được kia, kỳ nghỉ đông vừa qua cô đã làm gì nhỉ, về B thành trượt băng, sau đó ... là Thái Từ Khôn dạy cô trượt băng!

Còn có trượt tuyết cùng Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh trượt băng của hai người.

Bạch Mộng Nghiên vỗ vỗ má, khẽ mỉm cười, ai mà biết được chứ, chạy về B thành rồi là vẫn gặp được Thái Từ Khôn.

Đúng lúc này Phùng Đạm Nhã cùng Thái Từ Khôn và Lôi Châu bước vào lớp. Phùng Đạm Nhã uể oải nằm ra bàn, chán nản không khí đi học trở lại, "Tại sao tiết đầu là tiết toán chứ, tớ còn chưa tỉnh ngủ"

Cô nhìn Phùng Đạm Nhã, bật cười nói: "Nếu môn khác thì cậu tỉnh ngủ chắc"

"Chưa chắc, nhưng mà cậu không cảm thấy thầy Lâm giảng bài rất buồn ngủ à"

Nụ cười trên môi của Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên vụt tắt, nhắc tới thầy Lâm, những ký ức ngày đó lại hiện lên trong đầu, cuối cùng cô vẫn không biết tại sao đến bây giờ mình vẫn còn yên ổn được ngồi ở đây mà không bị tách ra, dù sao thì ở ngoài lớp nếu gặp Lâm Dịch Thành cô sẽ chọn đi đường vòng, trong lớp chăm chú nghe giảng, nếu Lâm Dịch Thành vô ý nhìn cô, thì bản thân tự động cúi đầu hoặc nhìn đông nhìn tây.

Nhưng giây phút nào đó khi nhìn thấy Lâm Dịch Thành bước vào lớp, nội tâm đè nén của Bạch Mộng Nghiên như muốn bùng nổ, nếu thầy Lâm dứt khoát một lần gọi cô lên phòng giáo viên, lời hay ý đẹp cô đều chuẩn bị sẵn sàng, một mực chứng minh hai người trong sạch, chỉ có cố gắng phấn đấu học tập, ngày ngày tiến lên. Mà cái gì cũng chưa được nói, cho đến tận bây giờ như ngồi trên đống lửa.

Nếu như thành tích cô không tốt, Thái Từ Khôn kiên quyết không thi Olympic toán, vậy thì cô xong đời rồi.

Lâm Dịch Thành đứng phía trên bục giảng nhìn Bạch Mộng Nghiên ngẩn ngơ như pho tượng, ông nhíu mày gọi tên cô.

Bạch Mộng Nghiên bị gọi lên bảng, nhìn đề bài lạ lẫm trước mắt, cô cắn môi, bàn tay cầm phấn hơi run run. Mà Lâm Dịch Thành đứng bên cạnh quan sát, không khỏi thở ra một hơi dài.

"Bạch Mộng Nghiên, bài này thầy vừa giảng, chỉ thay số thôi, em không chú ý vào bài học"

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi"

"Lần sau chú ý một chút, về chỗ đi"

Bạch Mộng Nghiên mím môi, lại nói: "Thầy gọi em lên văn phòng đi ạ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KUNLU - Như Mây Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ