Tháng mười một vào đông nên nhiệt độ đang hạ xuống thấp hơn, ra đường đều phải mặc thật ấm.Mặt trời đang dần lên cao giúp giảm đi phần nào cái lạnh trong không khí.
Xe chạy vào chỗ đậu xe của khu du lịch, giáo viên chủ nhiệm đứng dậy đánh thức những học sinh còn đang nhắm mắt ngủ.
Bạch Mộng Nghiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt, từ từ thích nghi với ánh sáng bên ngoài, qua một lúc cô mới nhận ra mình đang làm gì, hai người tựa đầu vào nhau ngủ một cách ngon lành.
Cô hốt hoảng ngẩng đầu dậy, mở to mắt nhìn về phía trước.
Nếu là lúc trước Bạch Mộng Nghiên không nghĩ nhiều như thế, từ khi đọc được bình luận trên diễn đàn, mỗi hành động cô đều phải cân nhắc kĩ càng.
Bạch Mộng Nghiên đưa tay chưa kịp chạm vào người Thái Từ Khôn, anh đã từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ quay sang nhìn cô, chênh lệch chiều cao của hai người, hơn nữa giữ tư thế ngủ đó khá lâu nên cổ anh có chút mỏi.
Hai đôi mắt nhìn nhau, cô mím môi rồi nhỏ giọng nói: "Đến nơi rồi" Vừa nói xong lại quay đầu, đưa mắt ra nhìn phía cửa sổ.
Thái Từ Khôn "Ừm" một tiếng, anh dùng tay xoa xoa phần cổ bị mỏi, ánh mắt cũng đã đỡ buồn ngủ đi phần nào.
Dạo gần đây phải sắp xếp nhiều chuyện khiến Thái Từ Khôn mệt mỏi, giấc ngủ vừa rồi khiến tinh thần anh tỉnh táo lại đôi chút.
Bạch Mộng Nghiên cứ tưởng rằng là do anh ngủ quên mất nên vô tình tựa đầu vào vai cô nhưng thật ra anh biết tất cả, cũng bởi vì quá mệt mỏi cần tìm một chỗ tựa đầu thoải mái, vai của Bạch Mộng Nghiên chính là lựa chọn tốt nhất.
Học sinh lần lượt bước xuống xe, sân đậu xe khu du lịch rôm rả tiếng cười nói đùa giỡn, không khí lạnh lẽo mùa đông cũng không ảnh hưởng đến sự hào hứng của mọi người.
Phùng Đạm Nhã đi lại khoác tay Bạch Mộng Nghiên: "Lạnh quá đi mất" Sau đó hai người nhìn thấy Lôi Châu đi đến, phía sau là Thái Từ Khôn tay đút túi quần, đeo balo một bên vai.
Phùng Đạm Nhã nhỏ giọng nói: "Hôm qua nghe mẹ tớ nói, dạo gần A Khôn chuẩn bị cho cuộc thi vào đội tuyển olympic toán toàn quốc"
Bạch Mộng Nghiên bất ngờ nhìn Thái Từ Khôn đằng xa, rồi nói: "Lợi hại vậy sao"
"Tất nhiên rồi, thời gian tới cậu ta sẽ ôn tập đến sức đầu mẻ trán cho xem haha! Còn có, cậu biết vì sao bỗng nhiên cậu ta đổi ý muốn đi cắm trại không?"
Cô lắc đầu, tò mò nhìn Phùng Đạm Nhã.
"Chính là hôm qua khi cậu nhắn tin, mẹ cậu ta ở bên cạnh nhìn thấy, sau đó ép cậu ta phải đi, nếu không thì sẽ không mua kính thiên văn, tớ cười chết mất, tớ có thể tưởng tượng được nét mặt đen như đít nồi của A Khôn, những chuyện này đều là mẹ của tớ nhiều chuyện với mẹ cậu ta mới biết được"
Bạch Mộng Nghiên nghĩ đến gương mặt bị ép buộc của Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, học bá học thần lạnh lùng cái gì chứ, về nhà vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
RomantizmBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...