Phần eo của cô gái nhỏ nằm gọn trong cánh tay của Thái Từ Khôn, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại dù cách hai lớp vải.Thái Từ Khôn phát hiện, thì ra eo con gái có thể mềm mại và nhỏ đến vậy.
Cô mặc bộ đồ ngủ hình gấu bông, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng, gương mặt trắng nõn vì buồn ngủ mà trở nên mơ màng, lúc này lại vì tình huống ngại ngùng hiện tại, mặt cô có chút hồng hồng trông rất đáng yêu.
Thái Từ Khôn nhìn một lúc có chút thất thần, đến khi Bạch Mộng Nghiên dùng tay đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay của anh, lúc này cả hai mới định thần lại.
Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn bốn mươi giây.
Bạch Mộng Nghiên mím môi, ngại ngùng nhìn Thái Từ Khôn rồi nói: "xin lỗi, vừa rồi tớ không phải cố ý, cậu có sao không?"
Thái Từ Khôn: "Không sao, còn 10cm nữa bình gốm mới chạm vào đầu tôi"
Bạch Mộng Nghiên: "..."
Thái Từ Khôn đặt bình gốm về chỗ cũ, nhìn lướt qua cô một lượt rồi quay người đi vào phòng bếp, ấm đun nước đã sôi, anh rót ra một ly, sau đó thấy cô bước vào, thuận miệng hỏi: "Cậu uống nước ấm không?"
"Nếu không phiền cho tớ một ly"
Bạch Mộng Nghiên nhận lấy ly nước, uống một ngụm cảm thấy cổ họng không còn khô rát như vừa rồi, cô ngẩng đầu híp mắt lại, dáng vẻ rất dễ chịu.
Anh liếc mắt nhìn thấy, ánh mắt hiện lên tia thích thú, cảm thấy cô rất trẻ con.
Đồng hồ hiển thị hai giờ sáng.
Bạch Mộng Nghiên sau khi uống nước liền nói muốn lên phòng tiếp tục ngủ, đi được một đoạn cô quay đầu lại, nhìn thấy Thái Từ Khôn từ từ đi đến phòng khách.
Nửa đêm không về phòng ngủ, ra phòng khách làm cái gì?
Bạch Mộng Nghiên: "Cậu đang làm gì vậy?"
Thái Từ Khôn: "Tôi bị lạ chỗ, không ngủ được"
Bạch Mộng Nghiên từ từ đi đến chỗ anh đang ngồi, nói: "Vậy thì không thể ở đây được, ban đêm rất lạnh"
Thái Từ Khôn: "Ở đây yên tĩnh, trong phòng có tiếng ngáy rất ồn"
Cô bật đèn trần lên, ánh sáng màu vàng khiến phòng khách có chút cảm giác ấm áp hơn vừa rồi.
Là chủ nhà không thể để khách ngồi một mình như thế này.
Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống ghế sofa cách Thái Từ Khôn một đoạn.
Thái Từ Khôn: "Mau đi ngủ đi"
Bạch Mộng Nghiên: "Không thể để cậu ở đây một mình"
Anh cảm thấy có chút buồn cười, anh không phải con nít, ở đây một mình thì có làm sao, có con ma nào doạ được anh à.
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
RomanceBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...