Buổi chiều khi gặp lại, ánh hoàng hôn hiếm có trong ngày đông lạnh lẽo hắc lên cổng trường đại học T.
Bạch Mộng Nghiên đứng cách xa một khoảng, nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng một nhóm người đứng trò chuyện, trong đó có một người lớn tuổi nhất, có lẽ là giáo sư Lý.
Trong nhóm người đó, dường như anh là nổi bật nhất, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai. Người đứng bên cạnh là Chu Tĩnh Anh, tự tin, xinh đẹp.
Bạch Mộng Nghiên không muốn nhìn nữa, cúi đầu nghịch tuyết, lại không biết phía bên kia Thái Từ Khôn cứ chốc lát lại đưa mắt nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn, cúi thấp đầu, cục bông trên đầu lắc qua lắc lại, thêm một lớp áo dày nhìn cô giống như một chú chim cánh cụt, rất đáng yêu.
Khiến cho anh nhịn không được nhếch môi cười.
"Thái Từ Khôn, thầy nói gì vui lắm à?" Giáo sư Lý nhìn anh.
Lúc này anh thu lại nụ cười, lắc đầu nói "Không ạ".
Giáo sư Lý không nói gì, sau đó lại tiếp tục dặn dò "Đề tài lần này chỉ là một điểm cộng để các em vào đại học T, hơn nữa không chắc chắn các em đều vào đây, dù sao phải hoàn thành thật tốt, hy vọng gặp lại các em vào một ngày không xa"
"Được rồi, tạm biệt, các em về đi, có chuyện gì gửi mail cho thầy là được"
Mọi người chào thầy rồi dần tản ra. Chu Tĩnh Anh xoay người nói với anh: "Đi ăn không? Tớ mời"
Thái Từ Khôn chỉnh lại khăn choàng cổ, lại cho hai tay vào túi áo khoác, lắc đầu nói: "Hôm nay không được, ngày mai đi"
"Ngày mai cậu về thành phố S rồi mà"
Thái Từ Khôn nhìn cô gái nhỏ đứng phía trước cổng, không để ý đến Chu Tĩnh Anh đang nói gì, chỉ nói tạm biệt, hẹn gặp lại rồi chạy đi.
Bạch Mộng Nghiên nhìn đôi giày đen quen thuộc, cô ngước lên, tầm mắt nhìn thấy anh đang thở mạnh ra khí lạnh, cô giật mình lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ngưng một giây rồi nói tiếp: "Đã xong rồi sao?"
Anh nhìn cần cổ đỏ lên vì lạnh của cô không khỏi nhíu mày. Không suy nghĩ, anh vội vàng cởi khăn choàng ra, hai tay đưa tới dễ dàng vòng khăn qua cổ cô, một luồng khí ấm bao quanh cổ một cách bất ngờ, xen lẫn mùi nước giặt quen thuộc trên người anh.
"Cậu...cậu không lạnh hả?" cô ấp úng một lúc mới nói ra thành câu.
"Không lạnh"
Bạch Mộng Nghiên chớp chớp mắt, mọi thắc mắc vừa rồi đều tan biến theo hành động của anh, cô nhẹ nhàng như không rụt cổ lại, một nửa khuôn mặt bị chôn vùi trong khăn choàng cổ, mùi hương cùng sự ấm áp len vào mũi cô. Hơn nữa, đây là khăn len cô đan cho anh, ấm áp và hạnh phúc là hai từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này.
Bạch Mộng Nghiên tham lam thầm nghĩ, khăn len cô chuẩn bị sẵn trong túi không nên lấy ra thì hơn.
Cô đảo mắt một vòng, nhìn thấy Chu Tĩnh Anh đứng phía sau, có vẻ đang nhìn hai người bọn họ, trong nháy mắt phiền muộn trong lòng dâng lên, cô không kiểm soát được hành động, vươn tay nắm lấy cánh tay anh, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
RomanceBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...