Chương 6

489 32 6
                                    


Sáng sớm mọi người tập trung tại sân vận động để bắt đầu buổi học quân sự đầu tiên.

Khối 10 có 10 lớp, hợp lại thành một đại đội. Sau đó sẽ chia ra hai lớp là một trung đội, mỗi một lớp là một tiểu đội.

Đại đội tập hợp lại nghe thông báo cũng như những việc huấn luyện sắp tới, làm quen với các thầy huấn luyện.

Mà lúc này Bạch Mộng Nghiên vẫn đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng, Bạch Mộng Nghiên từ từ mở mắt dậy, bỗng giật mình nhìn vào đồng hồ treo trên cửa ra vào.

Trễ rồi! Do tối hôm qua thức khuya quá, sáng sớm Bạch Mộng Nghiên không nghe được tiếng chuông báo thức.

Cho tới khi Bạch Mộng Nghiên chạy đến sân tập mọi người đã chia ra từng tiểu đội, đang chuẩn bị bài tập đầu tiên.

Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được lớp của cô ở đâu.

"Báo cáo!" Bạch Mộng Nghiên hô lên, trong khi các bạn vừa đếm sỉ số xong.

"Tên gì?"

"Bạch Mộng Nghiên ạ"

"Đi ra bên kia chạy 5 vòng sân cho tôi"

Huấn luyện viên vừa nói xong, mọi người hít một ngụm khí lạnh vào người, như thế này cũng quá khắt khe rồi, hơn nữa 1 vòng sân vận động ở đây rất lớn mà phải chạy 5 vòng.

Không ít người với ánh mắt đồng cảm nhìn Bạch Mộng Nghiên, cô bạn mỏng manh như vậy không biết có chịu nổi không.

"Đây là quy tắc, các em đi trễ thì phải chịu hình phạt, đã vào môi trường huấn luyện thì phải tuân theo. Đến cả giờ giấc các em còn không thể kiểm soát được thì làm gì được nữa, sao có thể ra chiến trường" huấn luyện viên lớn tiếng nói.

Bạch Mộng Nghiên mím môi, ngẩng đầu nói "Rõ ạ, em sẽ chạy ngay"

Cho đến khi chạy được gần 2 vòng, Bạch Mộng Nghiên đã sắp thở không nổi.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một đôi giày màu đen, còn chưa ngước lên nhìn là ai thì người đó đã cất giọng nói "bạn học Bạch, để tớ chạy giúp cậu, đã xin thầy huấn luyện rồi, cậu mau vào nghỉ đi"

Lôi Châu mỉm cười nhìn Bạch Mộng Nghiên, dáng vẻ đắc ý như đang làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Nhưng mà... cậu...làm sao ..." Bạch Mộng Nghiên vừa thở mạnh vừa nói, chưa nghe hết câu Lôi Châu đã vội vàng xua tay "Tớ thấy cậu sắp ngất đến nơi rồi, mau vào chỗ kia ngồi nghỉ đi, vậy nhé tớ chạy đây"

Mãi đến khi Lôi Châu chạy xong 3 vòng còn lại, thì mọi người lúc này được cho nghỉ giải lao.

Mỗi tiểu đội được phân phát cho hai thùng nước khoáng, Bạch Mộng Nghiên lấy hai chai, đem lại cho Lôi Châu đang ngồi nghỉ mệt một chai.

KUNLU - Như Mây Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ