Chương 5

506 35 4
                                    


Sau khi Trương Vãn gọi một vài bạn nam cùng đi lấy đồ quân sự và đồng phục đã đăng ký từ trước, thì lúc này không khí lớp mới thoải mái hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

Lôi Châu nhìn trái nhìn phải để xem tình hình lớp học, nhìn một hồi lại nhìn trúng Bạch Mộng Nghiên đang ngồi phía trên.

"Này, bạn học gì đó ơi?"

Không ai trả lời.

"Tiểu mỹ nữ!"

Vẫn không ai trả lời.

Lôi Châu tiếp tục thăm dò gọi thử.

"Bạn học Bạch ?!"

Bạch Mộng Nghiên lúc này khó hiểu quay xuống nhìn Lôi Châu "Cậu kêu tớ?"

Lôi Châu tự tin ánh mắt nhìn người của mình, quả nhiên là cô gái hôm trước.

"Đúng vậy, cậu nhớ tớ không?" Lôi Châu chỉ chỉ bản thân xong lại chỉ qua Thái Từ Khôn đang ngồi bên cạnh "còn cả cậu ta nữa, nhớ không?"

Bạch Mộng Nghiên chau mày suy nghĩ, Thái Từ Khôn thì đương nhiên cô nhớ, vì cô đã để ý người ta từ trước, còn người kia... xin lỗi cô không quen không biết.

"Không nhớ" Bạch Mộng Nghiên lắc đầu.

Lôi Châu vẻ mặt thất vọng "Hôm trước ở khu trò chơi bowling, tớ đã nhìn thấy cậu, hỏi mới biết cậu là chị gái của Bạch Thanh Thanh, mình có xin WeChat của cậu nhưng em gái cậu không cho"

Thì ra người xin WeChat của cô chính là người này, may là Bạch Thanh Thanh không cho.

"Ngại quá, mình không kết bạn WeChat tuỳ tiện" nói xong Bạch Mộng Nghiên liền quay lên.

Phụt!!

Hai bạn học ngồi bàn phía trên Lôi Châu không nhịn được, cười một tiếng.

Lôi Châu "..."

Thái Từ Khôn lúc này vẫn đang chăm chú đọc sách lại như có như không nhìn Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt mang theo ý vị khác thường, miệng khẽ nhếch lên, sau đó dời mắt xuống, tiếp tục đọc sách.

Lôi Châu cũng không tiếp tục nói nữa, mỹ nữ này đúng là khó tiếp cận, cậu đã lấy Thái Từ Khôn ra làm nền để có thêm sự chú ý nhưng hình như người ta không để ý cho lắm.

"Tôi kéo cả cậu theo mà người ta cũng không thèm để ý một chút, Thái Từ Khôn cậu cũng có ngày này"

Thái Từ Khôn liếc qua, ánh mắt vô cảm, nói: "Bớt nói chuyện vô nghĩa đi"

Học bá như cậu thì có nghĩa chắc, đọc sách thì toàn là chữ tiếng anh, ai hiểu cái gì mà vô nghĩa với chả có nghĩa.

Lôi Châu chỉ thầm chửi mắng trong lòng không dám nói ra. Buồn chán lấy điện thoại ra nghịch.

"Quên mất không hỏi cậu tên gì vậy?"

Hà Bội San nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì nhớ ra chưa hỏi tên bạn học ngồi kế bên mình.

"Tớ tên Bạch Mộng Nghiên"

Hà Bội San mỉm cười nói "Tớ là Hà Bội San" sau đó ánh mắt nhìn phía Lôi Châu hỏi "Cậu quen biết với Lôi Châu à?"

KUNLU - Như Mây Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ