Bạch Mộng Nghiên nhìn Thái Từ Khôn tự nhiên nói chuyện với họ hàng thân thích của mình, không hề ngại ngùng, cô có chút bất ngờ.Đổi lại là cô gặp người lớn nhiều thế này, sẽ rất ngại ngùng không biết phải nói gì, ngồi im bất động hoặc là ai hỏi gì đáp đó, nội tâm không khỏi cảm thấy bội phục anh.
Trương Gia Mộng niềm nở mời Thái Từ Khôn vào chỗ ngồi. Cố Vu Nhất hào hứng giới thiệu về anh với người lớn trong nhà.
Anh vừa nói chuyện vừa tự nhiên ngồi vào ghế. Rõ ràng tính cách của anh là con người ít nói, chỉ nói chuyện cùng với người quen biết, thân thiết, vậy mà bây giờ lại đang vui vẻ nói chuyện với người lớn không hề có mối liên hệ thân thích nào với anh.
Về phương diện học tập, gia thế, hay nói chuyện phiếm Thái Từ Khôn không hề tỏ ra khó xử, Bạch Mộng Nghiên còn nhìn ra người lớn nhà cô hình như rất thích nói chuyện với anh.
Quả nhiên không ngờ tới mà.
Thái Từ Khôn ngồi được hơn nửa tiếng, Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy phía dưới, chiếc điện thoại của anh sáng lên nhiều lần, tin nhắn và cuộc gọi liên tục hiện lên.
Cô mím môi, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Ba mẹ cậu ấy còn đang chờ, để đợi lâu thì không hay cho lắm ạ"
Thời gian trò chuyện cũng khá lâu, người lớn đều vui vẻ tạm biệt Thái Từ Khôn, Trương Gia Mộng kêu Bạch Mộng Nghiên tiễn Thái Từ Khôn ra ngoài còn không quên gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ Thái.
Phòng ăn của hai nhà nằm cách nhau khá xa, trên hành lang vắng người, hai người đi song song với nhau.
Thái Từ Khôn: "Tôi không nói là muốn quay về"
Bạch Mộng Nghiên: "Tớ thấy điện thoại cậu liên tục sáng lên, cứ nghĩ rằng có việc gấp"
Anh không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau cô lại nói: "Nhà cậu... cùng gia đình Cao Á Hiên gì đó rất thân thiết nhỉ?"
Thái Từ Khôn dừng lại, xoay người sang phía Bạch Mộng Nghiên rồi nói: "Hình như cậu rất để ý đến chuyện này"
Cô mím môi, tránh đi ánh mắt của anh, nói: "Tớ chỉ tò mò một chút thôi, nếu cậu không muốn thì có thể không nói"
Cô gái nhỏ cho rằng anh không muốn cho cô biết chuyện giữa anh và Cao Á Hiên nên trong lòng có chút khó chịu và buồn bã.
Thái Từ Khôn nhìn Bạch Mộng Nghiên, bởi vì đi gặp mặt họ hàng nên cô mặc một chiếc váy tay phồng màu xanh da trời dài đến đầu gối, phần eo có dây thắt lại thành chiếc nơ, ôm trọn eo của cô.
Anh nhìn phần eo chỉ cần một nửa cách tay của anh là có thể ôm trọn, nhớ đến chuyện đêm qua, một lúc sau dời mắt sang chỗ khác.
Anh hắng giọng, nói: "Phòng ăn của tôi ở phía trước, tiễn đến đây thôi cậu mau quay về đi"
Bạch Mộng Nghiên ậm ừ, rũ mắt xoay người đi về hướng ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
Storie d'amoreBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...