Thời điểm Bạch Mộng Nghiên trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe khiến cho Trương Gia Mộng hốt hoảng, bà tưởng con gái lại bị bạn học bắt nạt.
Cô chỉ cúi đầu chào với mọi người rồi đi thẳng lên phòng, một chữ cũng không thèm nói.
Trương Gia Mộng cảm thấy không đúng lắm, trước khi bà rời khỏi trường là Thái Từ Khôn dẫn cô đi, còn có thêm ba bạn học, không lý nào lại bị bắt nạt lần nữa.
Bạch Thanh Thanh nhìn thấy chị gái khóc, muốn chạy theo an ủi thì bị Trương Gia Mộng giữ lại: "Thanh Thanh mau lên bàn ăn cơm với ba mẹ đi, để thím đi xem chị gái cho"
"Nhưng con muốn đi..."
"Ngoan, một lát nữa rồi chơi với chị"
"Dạ"
Trương Gia Mộng gõ cửa phòng, bên trong không có động tĩnh gì, đợi một lúc, cánh cửa vẫn không mở ra, bà lên tiếng: "Nghiên Nghiên, mở cửa cho mẹ được không?"
Qua hai phút, cánh cửa từ từ mở ra, bà nhìn thấy cô chưa thay đồng phục, đi lại ngồi một góc trên chiếc ghế lông cô thích nhất trong phòng.
"Có chuyện gì vậy, sao lại khóc rồi?"
Bạch Mộng Nghiên xoa xoa bàn tay, ủ rũ trả lời: "Không có gì ạ"
Trương Gia Mộng nhìn cô một lúc, nhớ lại chuyện hồi chiều, bà mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cãi nhau với bạn học à, với thằng bé đó sao?"
Nhìn thấy cô gái nhỏ có chút bất ngờ ngước lên nhìn mình, giây sau đó liền biết mình đã đoán đúng, bà từ tốn nắm tay cô, hỏi: "Chuyện như thế nào, muốn kể mẹ nghe không?"
Bạch Mộng Nghiên im lặng vài giây suy nghĩ, sau đó ngắn gọn kể lại: "Cậu ấy nói con không có đủ chứng cứ mà bắt người ta, mặc dù con biết làm như thế là không đúng nhưng mà cậu ấy lại cho rằng con gây chuyện..."
"Sau đó thì sao?"
Cô nhớ lại: "Sau đó... hình như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng mà con đã chạy đi rồi"
Bà nhìn chằm chằm con gái mình, ánh mắt mang theo tia phức tạp, dường như bà đã nhìn ra được điều gì đó, bà mỉm cười lại nói: "Vấn đề là... tại sao con lại khóc, không phải giải thích với cậu ấy là được hay sao?"
"Con đã giải thích nhưng mà... " Cô nói một đoạn thì ngưng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cùng với nụ cười ẩn ý của Trương Gia Mộng, "Con..."
Bà không vội vàng đi thẳng vấn đề, cầm lấy ly sữa vừa rồi đem lên đưa cho cô, rồi nói: "Mẹ từng cho rằng con là một cô gái khá yếu đuối, nhưng chuyện xảy ra hôm nay mẹ đã có cái nhìn khác, con biết quan sát, suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó, bởi vì con luôn yên tĩnh trước mặt người khác nên cho người ta cảm giác con dễ bị bắt nạt, hơn nữa con biết mình đang làm đúng hay sai, chỉ là... trái tim con đang thắng lý trí của mình mà thôi"
Trương Gia Mộng nhìn biểu cảm ngơ ngác của Bạch Mộng Nghiên, bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái, cưng chiều nói: "Con tưởng mẹ không biết sao, bạn học bắt nạt nhiều lần, con vẫn không làm gì, vậy mà cô bé đó lấy kéo cắt vở của Từ Khôn con không kịp suy nghĩ liền chạy đi tính sổ với người ta, thằng nhóc đó nói con gây chuyện, con giải thích rồi nhưng vẫn ấm ức trong lòng, vì con để ý đến người ta, đúng không? Đổi lại người khác thì sẽ không có chuyện khóc lóc bỏ về rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KUNLU - Như Mây Như Gió
RomanceBởi vì cảm thấy Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên [Bạch Lộc] rất dễ thương, không vì lí do nào cả. Truyện được viết dựa theo sở thích, không ảnh hưởng bất kì cá nhân nào, nội dung truyện và hình tượng nhân vật đều là trí tưởng tượng. Không thích có...