Có ai từng bảo Kim Taehyung giận dỗi lâu chưa nhỉ? Gần hai tuần nay hắn cứ giữ im lặng với cậu, trừ khi nào cậu lên tiếng bắt chuyện trước còn không hắn nhất quyết không nói nửa lời, chẳng lẽ vẫn còn giận chuyện cậu gặp Lim Jinwoo ở công viên giải trí.
Bên ngoài tỏ ra giận dỗi nhưng bên trong vẫn âm thầm lo lắng cho cậu, mỗi ngày đều căn dặn dì giúp việc nấu những món mà cậu thích, vì Jungkook rất gầy, ăn cũng không được bao nhiêu, vậy nên thích món nào thì phải ăn nhiều món đó, như vậy mới có da có thịt chứ.
Kim Taehyung mỗi sáng đưa chồng nhỏ đến trường rồi mới đến công ty. Tối về đến nhà đã thấy cậu ngủ mất từ lúc nào, hắn lẳng lặng bước đến vén chăn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể ấm áp rồi nhắm mắt ngủ say. Ngày nào cũng ôm ấp nhau như thế nhưng thật ra hắn đang giận dỗi đấy.
Hắn không giận việc cậu lén trốn đi chơi, không cần biết hai người nói với nhau những gì, chỉ là tại sao hôm đó Jungkook lại vỗ vai an ủi Lim Jinwoo, không lẽ đúng như hắn nghĩ, cậu vẫn còn quan tâm đến người đó. Hắn thật sự rất sợ điều mình nghĩ là sự thật, sợ Jungkook không còn yêu mình, sợ Jungkook quay lại với người cũ. Tất cả cũng bởi vì hắn sợ mất cậu.
Jeon Jungkook càng khổ tâm hơn, bị giận dỗi như vậy khiến tâm trạng cậu rất tệ, có mấy lần định giải thích nhưng thấy vẻ mặt đó của hắn nên đành thôi. Thề với trời với đất, cậu và Lim Jinwoo là trong sạch, người khác có thể không tin nhưng Kim Taehyung nhất định phải tin. Hắn sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu đúng không?
Bạn bè chính là những người cần thiết nhất vào lúc này. Ban đầu định gọi Nam Chang Wook vì nó có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn, gọi một lúc lâu không thấy ai bắt máy cậu liền chuyển hướng gọi cho Park Jimin, kinh nghiệm thì chưa có nhưng có lẽ sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích.
"Mình nghe đây."
"Jimin à, mình nên làm sao đây?"
"Khụ...có chuyện gì thế, nói mình nghe nào."
Sau khi nghe cậu tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện, y cũng hình dung được phần nào. Đây không phải lỗi của cậu, y biết rõ điều đó, có điều hắn thấy giận cũng dễ hiểu, ai lại chịu được khi thấy chồng mình ngồi tâm sự với người yêu cũ.
"Cậu cứ giải thích cho anh ấy nghe là xong...khụ...khụ."
"Nhưng vẻ mặt anh ấy đáng sợ lắm, liệu anh ấy có nghe mình giải thích không?"
"Cậu cứ giải thích rõ ràng mọi chuyện đã, nghe hay không là quyền của anh ấy, mình tin một người biết phân biệt phải trái như anh ấy chắc chắn sẽ hiểu."
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, mà hình như cậu không được khoẻ hả, từ nãy đến giờ cứ ho liên tục."
"Ừm...khụ...mình đang bị cảm."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ, cảm thấy không ổn thì gọi cho mình."
Y mỉm cười rồi đặt điện thoại lên bàn, đầu có hơi đau, cơn ho kéo dài từ tối qua đến giờ chưa dứt, hình như vẫn còn một liều thuốc thì phải, nghĩ vậy y từ từ đứng dậy xuống bếp nấu chút cháo. Nồi cháo nóng hổi thơm lừng, y cố ý bỏ nhiều hành và tiêu để giải cảm.
Vừa mang tô cháo đặt lên bàn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Park Jimin vừa bước vài bước liền khựng lại vì chóng mặt, bám vào ghế một chút mới bước đi tiếp, cơ thể thật sự không chịu nổi nữa rồi, kết quả vừa mở được cửa nhà đã ngất lịm đi. May sao người kia kịp đưa tay đỡ lấy.
"Jimin, Jimin à tỉnh lại đi em, Park Jimin."
...
Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn, hình như lúc đó bản thân ngất ở trước cửa nhà mà nhỉ, sao giờ lại nằm trong phòng? Lúc này người đàn ông kia bước vào cùng với tô cháo trên tay, gã cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cho người trước mặt, Jimin ngoan ngoãn ngồi ăn không hề nói câu nào, vì giờ y không còn sức để cãi nhau với ai cả.
"Đã uống thuốc chưa?"
Y lắc đầu, mắt hướng sang mấy viên thuốc nằm trên bàn, người kia có chút tức giận, thuốc uống lại tùy tiện để ở mấy nơi như vậy.
"Nếu anh không đến chắc giờ em vẫn còn nằm trước cửa nhà chứ gì."
"Tôi không mượn...khụ...anh...đến đây."
"Em không mượn nhưng anh mượn, làm sao anh bỏ mặc em được."
Min Yoongi hay tin y bệnh vội chạy đến đây, mấy hôm nay gã có việc bận nên không bám theo y nữa, ai ngờ mới rời mắt có mấy hôm mà đã ngã bệnh.
"Tôi khoẻ hơn rồi, anh về đi."
"Đừng bướng nữa, để anh chăm sóc cho em."
"Tùy anh...mà...quần áo anh sao lại ướt hết vậy?"
"Bên ngoài trời mưa rất to, anh quên mang theo ô đã chạy đến đây với em nên ướt thôi."
"Bị ngốc hay sao vậy, lát nữa có về thì lấy ô của tôi mà về...kẻo bị cảm."
_
Quay lại với con người đang bị giận dỗi kia. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng cậu mới dám lấy hết can đảm giải thích mọi chuyện, hai mắt long lanh nhìn người trước mặt, tim đập mạnh hơn khi chờ đợi câu trả lời từ hắn. Kim Taehyung cảm thấy vô cùng vui sướng, hoá ra Jungkook sợ hắn giận nên mới giải thích, đưa tay xoa xoa mái đầu tròn người đối diện.
"Anh không giận em, chỉ là cảm thấy sợ."
"Sao lại sợ ạ?"
"Anh sợ Jungkook rời bỏ anh, nếu đó là thật anh không biết phải làm gì nữa."
"Anh Taehyung..."
"Vậy nên xin em đừng bỏ anh lại một mình, anh biết mình đã sai rồi, Jungkook đừng ghét hay bỏ anh đi được không em, ở lại với anh mãi mãi nhé?"
"Em...em không bỏ anh đâu...đừng sợ."
Cơ thể bị ôm chặt bởi vòng tay rắn chắc. Chưa bao giờ cậu thấy hắn kích động đến vậy, luôn miệng nói mình đã sai, cầu xin cậu đừng bỏ rơi mình, đây là do hắn nghĩ nhiều hay phía sau còn có sự thật gì nữa?
End chap 34
Trễ rồi ngủ đi 😴😴😴
mith💜