"Jiminie nghe anh giải thích đã."
"Tôi không còn gì để nói với anh cả, từ nay đừng gặp mặt nhau nữa."
Min Yoongi chạy theo kéo tay y ngược lại, cả hai cứ nắm nắm kéo kéo trước club một lúc lâu, đến khi gã vác y lên vai bỏ lên xe đưa về nhà mình. Cả quãng đường Park Jimin không ngừng la hét, đã vậy còn đập cửa bảo gã thả mình ra.
Đến nhà, gã vòng sang bên kia mở cửa giúp người trên xe, y nhân cơ hội mở cửa bỏ chạy, vừa chạy được năm bước đã bị tóm gọn trong tay. Tốn không biết bao nhiêu sức mới đưa được người này vào nhà. Đây là căn hộ riêng của gã, thường dùng để làm việc chứ không dùng để ở, tuy nhiên trường hợp này khá khẩn cấp nên nơi nào gần nhất thì được ưu tiên.
Chuyện là lúc nãy Park Jimin đi ngang club thì vô tình nhìn thấy gã đang ôm ấp thân mật với cô gái nào đấy. Lúc đó y đã rất tức giận. Hoá ra những lời đường mật gã từng nói chỉ là giả dối, trăng hoa thì vẫn là trăng hoa, có thay đổi thế nào cũng vẫn là ngựa quen đường cũ.
Y ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực, mặt quay sang hướng khác không muốn nhìn người kia. Min Yoongi kiên nhẫn di chuyển sang bên kia, y liền quay mặt về bên này, gã lại quay về bên này, vờn qua vờn lại không biết bao lâu mà trò chơi này vẫn chưa dừng lại.
"Nghe anh giải thích được chưa?"
"Chúng ta có là gì của nhau đâu mà giải thích."
"Cô gái khi nãy là bạn của anh thôi, bọn anh vô tình gặp nhau ở đấy nên chào hỏi một chút, vả lại cô ấy có chồng rồi em ghen cái gì."
"Tôi không rảnh ghen tuông với người lạ, anh có phải người yêu tôi đâu mà tôi phải ghen."
Thái độ của y vẫn lạnh nhạt như thường ngày, điều này thật sự làm gã buồn phiền, theo đuổi từ khi y còn là sinh viên năm nhất, giờ đã tốt nghiệp vậy mà giữa cả hai vẫn chưa có thứ gì rõ ràng cả, trước giờ đều là mối quan hệ không tên.
"Tôi về trước đây."
Nắm lấy tay người nhỏ kéo ngược trở lại, lực kéo làm Jimin ngã xuống sofa, gã thuận thế nằm đè lên người y, áp chặt hai tay y sang hai bên.
"Những gì anh làm từ trước đến nay có làm em rung động chút nào không?"
"Anh...nói gì vậy chứ?"
"Anh hỏi em có từng thích anh chút nào không, nếu em không thích thì cứ nói ra, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh không muốn người mình yêu khó xử."
Không gian trở nên im bặt, yên ắng đến mức nghe thấy cả nhịp thở của đối phương, tiếng tim đập loạn xạ cũng được gã cảm nhận khi hai khối cơ thể áp sát vào nhau. Ánh mắt Jimin thoáng chút bối rối, môi mấp máy sắp nói gì đó nhưng rồi lại chậm hơn gã một bước.
"Nếu đã vậy thì anh cũng không ép..."
Áp môi mình lên môi đối phương, y kéo gã vào nụ hôn thật sâu như muốn ngăn đi lời nói khi nãy. Min Yoongi giữ chặt gáy đối phương, hơi thở ngày một dồn dập, y cũng vòng tay ôm lấy cổ gã, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, nó hơn cả mong đợi của gã.
"Đây là câu trả lời của em đúng không?"
"Em chưa bao giờ hôn người mà mình không yêu cả."
Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên mặt gã. Park Jimin vừa định ngồi dậy đã bị đẩy ngã xuống sofa lần nữa, cả hai tiếp tục đắm chìm trong sự ngọt ngào của riêng mình, đến khi quần áo vương vãi trên sàn nhà, Min Yoongi bế người yêu nhỏ vào phòng làm những việc cần làm.
...
Cao trào đi qua, cả hai nằm thở hổn hển trên giường, ánh mắt không rời khỏi người nằm cạnh, tay đan chặt vào nhau. Điện thoại bên cạnh bất ngờ đổ chuông làm y giật mình, cũng may không gọi ngay lúc bọn họ đang...vậy đó, nếu không chẳng biết nghe làm sao.
Jeon Jungkook chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu, một phần là do lâu rồi bọn họ không gặp nhau, y cố gắng trả lời trong khi bị người kia gây rối, bởi vậy nên cuộc gọi chỉ kéo dài chừng ba phút. Cậu tắt máy trong sự ngỡ ngàng, ban nãy nghe thấy tiếng thở của y có chút kì lạ, chắc là lại cảm nữa rồi.
Suy nghĩ cũng thật ngây thơ.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, Jungkook không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, cơ thể trở nên vô lực rồi ngã xuống. Lúc tưởng như sẽ ngã ập xuống sàn nhà thì một vòng tay từ đâu bao bọc lấy cơ thể cậu. Bóng tối dần bao phủ lên khoảng không trước mắt, trước khi ngất đi cậu vẫn thấy rõ ánh mắt lo lắng của chồng mình.
Tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau, vẫn như mọi lần, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Kim Taehyung. Hắn mừng rỡ khi thấy cậu đã tỉnh, bước đến đỡ chồng nhỏ ngồi dậy, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng.
"Em bị sao vậy ạ?"
"Em...em làm việc quá nhiều nên căng thẳng thôi, với cả thường xuyên bỏ bữa dẫn đến suy nhược cơ thể."
"Anh nói dối em đúng không, có chuyện gì cứ nói thật với em đi anh."
"Anh nói ra em không được giận nhé?"
"Vâng ạ."
"Em...lại có thai rồi."
Trái ngược với suy nghĩ, Jungkook bình tĩnh đến lạ, không nói lời nào mà cầm ngay cái gối nằm bên cạnh ném thẳng vào người hắn, lần lượt những cái gối khác cũng cùng chung số phận, đến khi không còn thứ gì trên giường để ném nữa cậu mới dừng lại.
"Lại có thai nữa rồi, nhưng sao có thể chứ, lần cuối cùng chúng ta có dùng bao mà."
"Anh xin lỗi...thật ra hôm đó anh chỉ đeo giữa chừng thôi, lúc sau anh đã tháo nó quăng đi rồi."
"Hức...xấu xa...sao lại cởi bao...hức."
"Anh thấy em khó chịu nên mới tháo ra, với cả mang bao khiến anh không gần em được."
Nghe tới đây cậu càng khóc dữ dội hơn, hắn muốn dỗ nhưng lại không dám đến gần.
"Vậy anh tháo bao khi nào?"
"Lúc đó em gần như ngất đi luôn rồi, nên chắc là không biết gì đâu."
"Là tại anh...huhu...em phải ngưng học mấy năm vì mang thai Ớt Chuông và Bông Cải, giờ mới đến công ty làm chưa được một năm lại phải nghỉ nữa, sao anh không biết kiềm chế vậy hả?"
"Em bảo anh kiềm chế sao đây, bảo bối của anh tuyệt vời vậy mà."
Sau khi khóc một trận đã đời cậu cũng dần chấp nhận được mọi chuyện.
"Nói anh nghe em có yêu con không?"
"Yêu ạ."
"Vậy thì đúng rồi, yêu con thì phải ở nhà nghỉ ngơi, việc ở công ty để anh lo, dù gì em cũng làm việc ở công ty của chồng em mà, chuẩn bị chào đón bé con của chúng ta thôi."
End chap 70
Em cũng chán anh thiệt á Kim 😒
mith💜