"Đậu à, là anh Ớt Chuông của em đây, em trai của anh thật là đáng yêu quá đi."
"Chị nữa chị nữa, chị là Bông Cải, càng nhìn càng thấy Đậu Đậu đáng yêu giống chị."
Ớt Chuông và Bông Cải thay phiên nhau đưa nôi, suốt cả buổi cứ líu lo không ngừng về mấy chuyện vặt vãnh hôm nay, ba nhỏ bận nấu bữa tối nên giao cho cả hai trông em Đậu Đậu. Về thành viên nhỏ xíu này của gia đình ấy à, bé con tên là Kim Jung Soo, thật ra ba nhỏ đặt bé là Đậu Đỏ nhưng hai bạn nhỏ của chúng ta thích gọi là Đậu Đậu hơn.
Em bé nằm trong nôi cười tít mắt khi thấy những món đồ chơi đủ màu sắc trên đầu. Lúc sau vì mệt quá nên lăn ra ngủ mất, Ớt Chuông và Bông Cải không còn ai để đùa giỡn đành chuyển sang xem hoạt hình, người ta không có làm ồn đâu nha, hai bé con bật thật nhỏ vì sợ làm em Đậu giật mình, nhóc con này khó tính lắm, một tiếng động nhỏ cũng khóc ré lên được.
Jungkook và hai bé con ăn cơm xong cả buổi mà vẫn chưa thấy hắn về. Gần đây công ty có nhiều dự án nên rất bận, nhân viên như cậu làm việc xong được về sớm chứ còn trụ cột như hắn phải ở lại thảo luận thêm về dự án, hầu như chẳng có ngày nào hắn được về nhà trước tám giờ.
"Ba ơi, khi nào ba lớn mới về ạ?"
"Ba cũng không biết, ba lớn rất bận rộn, giờ giấc không cụ thể đâu con à."
"Vậy phải làm sao đây, Cải muốn tặng món quà đó cho ba."
"Để ba gọi điện hỏi xem khi nào ba lớn về nhé."
Bông Cải gật đầu như giã gạo, chuyện là khi sáng bé đi mua sắm với bà nội thì nhìn thấy một món quà, bé muốn tặng cho ba lớn nên cả ngày hôm nay cứ mong chờ ba về. Cậu không đành nhìn con gái buồn nên lấy điện thoại gọi cho hắn, mong rằng không làm phiền công việc của mọi người.
Kim Taehyung cùng mấy nhân viên bàn bạc cho dự án mới, không khí vô cùng căng thẳng, đây đã là cốc cà phê thứ năm hắn uống tối nay, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi, nhưng biết làm sao được, công việc thì vẫn phải hoàn thành.
"Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi nghe điện thoại một lát."
Gương mặt nghiêm nghị lúc nói chuyện với cấp dưới biến mất, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy tên người gọi đến. Toàn bộ đều được thu vào mắt tất cả nhân viên ngồi đó, nhân cơ hội hắn nghe điện thoại, mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ về nụ cười khi nãy của chủ tịch. Trong khi đó con người kia vẫn đắm chìm trong cuộc điện thoại của chồng nhỏ.
"Khi nào anh về ạ?"
"Chắc là khuya lắm, em với con cứ ngủ trước đi đừng chờ anh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây vì hụt hẫng, vì tính chất công việc nên Kim Taehyung không thể thường xuyên về nhà sớm để ngủ cùng cậu, Jungkook rất hiểu và thông cảm cho hắn, nhưng cậu cũng biết buồn chứ, có phải đá cuội vô tri gì đâu mà không biết thương biết nhớ.
"Giận anh sao?"
"Không có ạ, nếu anh bận vậy em không làm phiền nữa, em vừa mua một bộ đồ ngủ mới nên muốn khoe với anh...chắc là để hôm khác vậy."