Bên ngoài mưa như trút nước, xung quanh trắng xoá chẳng thấy rõ đường đi, từng cơn gió lạnh thổi vào làm thân ảnh nhỏ phải rùng mình. Từ ngoài sau xuất hiện một người bước đến cùng áo khoác trên tay, nhẹ nhàng khoác lên vai người nhỏ. Jungkook không có ý định quay mặt lại, chỉ với mùi hương thoang thoảng đã biết người đó là ai.
"Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng thôi em."
Cậu vờ như không nghe thấy lời hắn nói, mắt vẫn nhìn về phía cơn mưa dai dẳng. Kim Taehyung mặt đầy nét thất vọng, tay muốn ôm lấy người thương nhưng rồi dừng lại giữa không trung vì sợ cậu sẽ càng giận mình hơn, xoay người đi về phòng, chừa lại không gian yên tĩnh cho người nhỏ.
Đợi khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại cậu mới quay mặt về sau, dần trở nên ngột ngạt hơn rồi, mối quan hệ giữa cả hai hiện tại vô cùng tồi tệ. Ngửi lấy mùi bạc hà thanh mát còn vươn lại trên áo khoác, Jungkook thầm rơi nước mắt, cậu ôm lấy áo khoác của hắn rất lâu. Đến khi bình tĩnh lại liền đặt nó lên ghế sofa gần đấy rồi bỏ đi.
Tranh thủ lúc hắn không ở đây phải ra ngoài một lát cho thoải mái, thật ra không thoải mái cho mấy, dù ra ngoài thì vệ sĩ vẫn đi theo cậu, lúc trước chỉ có mình vệ sĩ Ha, giờ có thêm ba bốn người nữa, chút không gian riêng còn chả có thì nói gì đến thoải mái. Nhưng như này ít ra vẫn tốt hơn ở nhà đối diện với hắn.
Cơn mưa nhỏ dần, không còn nặng hạt như khi nãy, nhưng vẫn còn lất phất mưa. Một mình cậu dạo bước trên con đường, với thời tiết này thì có mấy ai ra đường chứ, vệ sĩ Ha đi bên cạnh che ô giúp vì sợ cậu dính mưa sẽ bệnh, từ đầu đến cuối anh không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đi theo. Thời gian anh làm việc cho hắn khá lâu, đủ lâu để biết tính cách của chủ mình, Kim Taehyung là một người tốt, nếu đã yêu ai sẽ yêu một cách điên cuồng. Riêng lần này có lẽ hắn đã sai, sai từ cách bắt đầu tình yêu và cả cái cách giữ cậu lại bên mình.
Hiểu lầm là thứ không nên có và anh mong hai người sẽ sớm gỡ bỏ mọi khúc mắc. Chính vì là vệ sĩ kề cạnh nên anh biết những gì hắn nói là sự thật, từ ngày hắn và cậu bắt đầu hẹn hò, hắn đã không còn qua lại với cô ta, những chuyện như đưa cô ta đến bệnh viện anh đều chứng kiến vì anh là người trực tiếp lái xe. Kim Taehyung thật sự không bao giờ làm việc gì quá phận hay phản bội cậu.
"Vệ sĩ Ha, nếu tôi biến mất mãi mãi liệu có giải thoát tất cả được hay không?"
"Tôi nghĩ là cậu sẽ được giải thoát...nhưng thiếu gia sẽ ám ảnh cả đời với tội lỗi của bản thân."
Nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên mặt cậu, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, bờ vai run rẩy khi cố kiềm nén tiếng khóc. Giá như ngày đó cậu không dừng lại, không vì thương người mà cho đi khăn choàng của bản thân thì giờ đây không ra nông nỗi này, đây có lẽ là do ông trời sắp đặt, ràng buộc cậu với nỗi khổ đau triền miên này.
"Đừng theo tôi nữa, anh và mọi người cứ đứng đây đi."
Nghe thấy thế bọn họ cũng không dám cãi lời. Nhìn thân ảnh nhỏ bước đi giữa làn mưa, mái tóc mềm thoáng cái đã bị mưa làm ướt. Jungkook ngửa mặt lên trời đón lấy từng giọt nước lạnh lẽo, cái lạnh này còn không lạnh bằng lòng cậu.