Jungkook hôm nay ra ngoài mua sắm vài thứ cùng Go Han-bin và Nam Chang Wook. Cậu không muốn nhốt mình trong nhà nữa, dù rất sợ hắn tìm thấy mình nhưng ở trong nhà mãi cũng chẳng phải cách, vả lại bé con trong bụng cũng muốn ra ngoài tận hưởng không khí trong lành.
Lượn một vòng quanh trung tâm mua sắm cuối cùng cả ba dừng lại ở cửa hàng bán quần áo trẻ con. Ánh mắt không giấu được vẻ thích thú, cậu bước vội vào trong vì nhìn thấy một cái áo hình hổ con rất đáng yêu, ban đầu định mua nhưng nghĩ lại thì bé con vẫn chưa biết là trai hay gái, áo này lại dành cho bé trai, thôi thì để khi nào sinh xong lại đến mua vậy.
Nhìn qua nhìn lại không thấy hai người kia đâu, mang tiếng là hộ tống cậu mua sắm mà biến đâu mất rồi không biết, mất một lúc tìm kiếm mới nhìn thấy hai người đang vui vẻ chọn quần áo cho bé con ở một góc. Nói cười vui vẻ thế kia, ai không biết còn nghĩ là bọn họ mới là người có con.
Go Han-bin rất thích trẻ con, đặc biệt là bé gái, vì ở nhà cậu ta có một người em gái nên yêu thương vô cùng, sau này nếu có con gái chắc chắn sẽ còn yêu thương hơn nữa. Nam Chang Wook đứng cạnh nhìn người ta chằm chằm, vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta lúc lựa quần áo cho trẻ con cũng đáng yêu đấy chứ, chắc chắn sẽ là một người vô cùng yêu thương gia đình.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Nam Chang Wook đang đắm chìm với dòng suy nghĩ miên man, chợt giọng nói vang lên làm nó giật mình, quay sang liền bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của người kia. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần, gần đến mức sắp chạm vào mặt nhau, đến khi tưởng như sắp chạm môi thì Chang Wook đưa tay đẩy cậu ta ra xa mình một chút.
"Cấm có ý nghĩ bậy bạ với tôi."
Hai người vui vẻ nói chuyện mà không để ý hai người nào đó đang đến gần mình. Cho Yong Joon cùng người yêu mua sắm quần áo cho đứa con sắp chào đời, vừa hay nhìn thấy nó ở đây nên sang chào hỏi vài câu, lúc thấy nó ở đây hắn ta tỏ ra rất bất ngờ.
"Lâu ngày không gặp, em khoẻ không?"
"Người yêu tôi khoẻ hay không liên quan gì anh?"
Go Han-bin lên tiếng thay cho người đang nấp sau lưng mình, ngày thường dữ dằn với cậu ta lắm, giờ gặp tên khốn này lại nấp sau lưng, phải chi lúc nào cũng đáng yêu thế này có phải tốt hơn không.
"Tôi có lòng tốt nên hỏi thăm thôi, thấy hai người ở đây, đừng nói em có thai đấy nhé Chang Wook?"
"Cũng đâu phải con anh, quan tâm làm gì? Đi thôi anh yêu, con chúng ta cảm thấy không tốt lắm thì phải, chắc là do không khí bị nhiễm bẩn, thối quá đi mất."
Nói rồi nó khoác tay Go Han-bin bỏ đi trước ánh mắt tức giận của tên khốn kia, trừng mắt nhìn vậy thì làm được gì, chỉ có thể đứng yên nhìn theo.
Lúc này hai người họ mới nhớ đến cậu và bé con. Jungkook đang lựa quần áo liền bị họ kéo đi, cửa hàng nào có Cho Yong Joon mua thì không xứng mua quần áo cho bé con, Chang Wook quy định vậy đấy. Trước khi đi khỏi đó cậu cố ngoái đầu lại nhìn cái áo có hình hổ con ấy.
Tầm một lúc sau một người đàn ông bước vào cửa hàng. Hắn ngắm nhìn một vòng, mắt dừng lại nơi cái áo hình hổ con, bước đến cầm lên xem thử, nếu bé con của hắn mặc vào chắc là đáng yêu lắm. Ngay lập tức cái áo được đem ra tính tiền rồi đóng gói cẩn thận.
Mới đó mà trời đã tối, lúc bọn họ đến là năm giờ chiều thì phải, mua sắm một tí đã bảy giờ tối, đã đến giờ đưa người ba trẻ và bé con về nhà. Jungkook đứng trước trung tâm mua sắm chờ hai người kia lấy xe, sự chú ý va phải đài phun nước trước mặt, từ phía xa cũng có một người dừng lại ngắm nhìn đài phun nước. Đến khi dòng nước dần hạ xuống, cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau. Kim Taehyung kích động khi nhìn thấy người mình nhớ nhung bao lâu nay, Jeon Jungkook ngược lại vô cùng sợ hãi, hai ba túi đồ trên tay rơi xuống, suy nghĩ hiện tại là làm sao chạy khỏi con người kia.
"Jungkook, đừng chạy, xin em đó."
Cậu bỏ chạy thật nhanh vì sợ người kia đuổi kịp. Kim Taehyung nhanh chóng chạy theo, khó lắm mới tìm thấy cậu, hắn không thể để vuột mất lần nữa. Bóng lưng nhỏ cứ cắm đầu mà chạy, không màng đến những lời hắn nói, ngay lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn mà thôi.
Đoạn đường khá tối, không để ý kiểu gì cũng vấp ngã. Jungkook mãi chạy không chịu nhìn đường, chân vấp phải tảng đá lớn, may sao hắn kịp thời chạy đến ôm lấy nếu không cũng không biết ra sao. Giữ chặt người nhỏ trong lòng, Kim Taehyung thở từng hơi nặng nhọc, đã bao lâu rồi mới lại ngửi thấy mùi hương này.
"Anh đã bảo đừng chạy mà, cũng may em với bé con không sao."
"Buông tôi ra, thả ra."
Nhận thấy lực ôm quá chặt, cậu đạp mạnh vào chân hắn, đồng thời thúc mạnh khuỷu tay vào bụng, người kia vì đau mà thả lỏng tay, nhân cơ hội đó cậu bỏ chạy thật nhanh. Con đường này về đêm vắng vẻ quá mức, đèn đường lại rất mờ, trời tối như này còn phải chạy trốn thật là khó khăn. Người sau lưng càng lúc càng đuổi tới gần, cậu gần như kiệt sức, hai chân mỏi nhừ không chạy được nữa, lúc Kim Taehyung chạy đến gần, bàn tay ai đó kéo lấy cậu vào một con hẻm nhỏ. Hắn sau đó bị một vài đứa trẻ chặn lại, bọn nhỏ cứ đùa giỡn làm hắn không thể đuổi theo, đến khi đuổi theo được đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Tức giận đấm mạnh vào tường, bàn tay rớm máu trông có vẻ khá đau. Đôi mắt hằn lên tia máu vô cùng đáng sợ, khuôn mặt trở nên lạnh đi, được một lúc thì hắn bỏ đi. Hai người đang nấp ở một góc giờ mới dám thở, Jungkook bị người kia bịt chặt miệng, cả người cậu cứng đờ vì sợ, lúc nãy nếu hắn tiến thêm vài bước chắc chắn bắt gặp bọn họ.
"Em ổn chứ?"
"Ổn...em ổn ạ, mà sao anh lại ở đây?"
"Vừa nãy anh đến nhà tìm em mà không gặp, gọi điện hỏi Chang Wook thì cậu ấy nói em ở đây, lúc đến vô tình nhìn thấy em và Kim Taehyung ở đài phun nước, anh nghĩ có thể sẽ giúp được gì đó nên mới đi theo."
"Cảm ơn anh nhiều lắm anh Jinwoo, anh lại cứu em lần nữa rồi."
Đợi cậu bình tĩnh lại một chút anh ta mới đưa về nhà, chuyện hôm nay ảnh hưởng đến tâm trạng không ít, tối đó Jungkook lại gặp ác mộng.
End chap 53
Lớp 12 khiến tui áp lực quá chừng, mệt mỏi lắm luôn ý 😞
mith💜