"Hắt xì! Hắt xì!"
"Anh đã bảo thế nào hả, bị cảm thế này mới chịu ngoan ngoãn chứ gì."
"Em xin lỗi, em không nghĩ sức khoẻ mình lại yếu tới vậy."
Jeon Jungkook sụt sịt mũi, mặt đỏ bừng vì bị ốm, cả người nóng như lò than, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Vậy mà lúc đó còn nghĩ hắn lo lắng thái quá, không ngờ sức khoẻ của bản thân lại quá yếu.
Kim Taehyung bỏ hết công việc ở công ty để ở nhà chăm chồng nhỏ. Cả ngày trời hắn không rời cậu nửa bước, chỉ cần cậu khó chịu hắn sẽ đến ngay, bác sĩ có nói hai ba ngày là khỏi, nhưng với người này có khi là cả tuần mới hết. Đợi khi cậu ngủ say hắn mới về phòng mang tài liệu sang giải quyết. Làm việc ở đây thuận tiện chăm sóc Jungkook hơn.
Kết quả cậu ngủ một mạch đến tận chiều. Cơn đau đầu ập đến khiến cậu nhíu mày khó chịu, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, đây chính xác là biểu hiện của chứng chóng mặt, cổ họng khô khốc đến mức chằng thể lên tiếng. Nghe thấy tiếng sột soạt hắn bèn bỏ hết công việc sang một bên rồi bước đến gần giường.
"Cần gì sao không gọi anh."
"Nước...anh ơi...nước."
Uống được vài ngụm nước cơ thể cậu như có sức sống trở lại, nhưng đầu vẫn còn rất đau. Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực, vuốt mấy sợi tóc lên vành tai ngay ngắn rồi ra khỏi phòng đi đâu đó.
Âm thanh gì đó phát ra từ dưới bếp, vì cửa phòng không đóng lại hẳn nên rất dễ nghe thấy, cậu hiện giờ còn chẳng có sức bước ra khỏi giường, bởi vậy mới không biết chồng mình đang làm gì. Lát sau Kim Taehyung bước vào với tô cháo trên tay, mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, Jungkook hít hít mấy cái rồi mở to mắt nhìn về phía hắn.
Dù có hơi mệt nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy ăn chút gì đó. Hắn múc một muỗng cháo, thổi nguội cẩn thận mới đút cho người kia, nhìn tô cháo vơi đi hơn một nửa mà nhẹ cả người. Jungkook mỗi khi bệnh thường chẳng chịu ăn gì cả, để bụng đói cả ngày rồi uống thuốc, cậu lại có bệnh dạ dày, điều đó khiến hắn đau đầu không biết bao nhiêu lần. Cũng may hôm nay chịu ngoan ngoãn ăn hết.
Đến khi cảm thấy bụng mình no căng, cậu lắc lắc đầu ý bảo không muốn ăn nữa. Hắn giúp cậu uống thuốc rồi mang bát xuống dưới. Tiện tay pha thêm ít nước ấm, nhúng khăn vào đó rồi đắp lên trán cậu, như vậy nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn.
"Có khó chịu ở đâu nữa không?"
"Chỉ hơi đau đầu thôi, anh đừng lo lắng quá."
"Vậy em ngủ một chút đi."
"Anh...anh sẽ ở đây với em mà đúng không?"
"Đương nhiên, anh luôn ở đây với em, chỉ cần em mở mắt ra là nhìn thấy anh ngay, yên tâm ngủ đi nhé."
Nghe hắn nói vậy cậu mới yên tâm chợp mắt. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy sợ, sợ khi mở mắt ra chỉ thấy một mình mình ở đây, nghĩ đến thôi đã khiến cậu tủi thân rồi. Mất năm phút để hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung quả thật ở cạnh đấy không rời đi, cách một lúc lại đi sang sờ trán thử xem nhiệt độ giảm bớt hay chưa.
Công việc chất đống khiến hắn mệt mỏi, vừa xong cái này lại có người gửi đến cái khác, kết quả làm tới chiều tối công việc vẫn chưa xong. Đang lúc chăm chú vào màn hình laptop bỗng điện thoại reo lên, hắn nhanh chóng bắt máy rồi bước vội ra ngoài vì sợ tiếng chuông làm cậu thức giấc.
Không biết là bàn công việc gì mà hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa quay lại. Jungkook trên giường xoay người tỉnh giấc, bóng dáng quen thuộc không còn ở đó, cậu có hơi hoảng sợ ngồi bật dậy, không chần chừ vội chạy ra ngoài tìm hắn. Kim Taehyung trong thư phòng nghe thấy tiếng động mới mở cửa bước ra xem thử. Trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ, hai chân trần chẳng thèm mang tất, mắt ngấn nước tựa như sắp khóc đến nơi.
Nhanh chóng tắt máy bỏ điện thoại vào túi, bộ dạng của cậu làm hắn lo lắng, công việc gì đó đều bỏ hết, chồng nhỏ mới là quan trọng nhất.
"Sao thế? Em đau ở đâu sao?"
"Không có ạ."
"Thế sao lại chạy ra đây?"
"Em...em không thấy anh nên...nên em mới..."
"Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em một mình."
Bước đến bế cậu lên tay đưa về phòng, sàn nhà rất lạnh, không nên đi chân trần chút nào. Jungkook vòng tay ôm cổ hắn, đầu tựa vào ngực, hai mắt nhắm chặt, cảm giác an toàn bây giờ đủ để cậu yên tâm ngủ một giấc. Ngoài việc bỏ ăn ra thì lúc bệnh cậu rất hay dính người, đối với hắn lại là một chuyện tốt, càng dính người càng tốt, tốt nhất là dính không rời.
Không biết có phải vì đang bệnh hay không mà cậu rất dễ buồn ngủ, chỉ cần nằm xuống giường là ngủ được ngay, giống như bây giờ vậy, hắn chỉ dỗ dành một chút đã ngủ say, thậm chí còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ nữa. Hôn nhẹ lên trán, hắn quay lại với mớ công việc kia.
Tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn làm cậu thức giấc. Quay sang nhìn đồng hồ thì thấy đã hai giờ sáng. Mắt di chuyển sang người đang nằm trên sofa, laptop vẫn còn sáng, tài liệu rơi tứ tung trên sàn nhà, người nằm đó đã ngủ quên mất từ lúc nào. Cậu mỉm cười rồi bước đến tắt máy, nhặt tài liệu trên sàn xếp lại ngay ngắn, mở tủ lấy chăn đắp lên người hắn, vừa quay lưng đi chưa được mấy bước đã bị người kia kéo ngã xuống sofa.
"Anh Taehyung...anh chưa ngủ sao?"
"Anh đã ngủ, nhưng vì có ai đắp chăn nên giật mình tỉnh giấc."
"Em xin lỗi đã làm phiền, anh cứ ngủ tiếp đi."
"Em nằm đây với anh được không?"
"Nhưng sofa nhỏ lắm, anh sẽ không thoải mái."
"Nằm sát vào nhau là được rồi, nhé, nằm với anh nhé."
"Cũng được ạ."
Được như ý nguyện, hắn mỉm cười một cách thoả mãn, tay kéo cậu nép sát vào người mình, tay kia duỗi thẳng làm gối để cậu nằm lên. Jungkook ngượng đỏ mặt quay lưng lại với hắn, người kia thuận thế ôm lấy cậu từ phía sau, mặt vùi vào gáy ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
"Em đang bệnh đó, anh làm vậy kẻo lây bệnh."
"Anh không để tâm đâu."
Cậu chỉ đành nhắm mắt lại ngủ, thật ra thì chẳng ngủ được chút nào, hơi thở nóng rực phía sau phả vào cổ như thế làm sao mà ngủ được. Kim Taehyung cũng không khác là mấy, cảm giác ở rất gần nhưng không được chạm khó chịu hơn nhiều, hắn muốn chạm vào cậu nhưng không dám manh động, thôi thì chỉ ôm như vậy cũng đủ rồi.
Kết quả mấy hôm sau hắn bị lây cảm từ ai đó nên phải nghỉ ở nhà mấy ngày trời.
End chap 10
Em bé đáng yêu 😍
mith💜