Có những chuyện ngay từ đầu không nên tò mò.
Cũng có những ký ức không nên nhớ lại.
Nhưng nếu đã vô tình nhớ lại thì phải làm sao đây?
Đáng lẽ ra Jungkook đừng nên tìm cuốn sổ tay ấy, để rồi tìm thấy thứ không muốn xem hơn, thứ mà cả đời cậu chưa từng nghĩ đến.
Kim Taehyung rốt cuộc xem cậu là gì, sao có thể đối xử với cậu như vậy, cậu có nên tin tưởng hắn không đây, lời nào hắn nói ra là thật, hay từ đầu đến cuối chỉ toàn là giả dối.
Bữa sáng hôm nay sao khó ăn tới vậy, mùi vị vẫn ngon như mọi ngày cơ mà, chắc là do tâm trạng không tốt, với cả món cá này có hơi tanh, nó làm cậu muốn nôn. Vừa nghĩ đến đã chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn hết bữa sáng, bụng xuất hiện cơn đau nhẹ. Hắn đứng ngồi không yên khi chồng nhỏ cứ nôn liên tục, lúc cậu bước ra mặt mày rất xanh xao, hắn định đưa đến bệnh viện khám thử nhưng cậu từ chối.
Đưa tay định sờ vào khuôn mặt người thương, hắn hụt hẫng khi cậu quay mặt đi, bàn tay giữa không trung ngại ngùng bỏ xuống.
"Em thật sự không sao chứ?"
"Không sao mà, chắc là đau dạ dày thôi, mấy hôm nay em ăn uống thất thường nên tái phát ấy mà."
"Anh đã bảo không được bỏ bữa rồi còn gì, không nghe lời gì hết."
"Anh...quan tâm em thật sao?"
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì, em nói em không sao."
Vì cậu nói rất nhỏ nên hắn căn bản không nghe thấy. Sự quan tâm này khiến cậu vô cùng cảm động, chứng tỏ hắn rất yêu cậu, nhưng nó có phải thật hay không thì chưa biết.
Vì cậu đã nôn hết bữa sáng nên dì giúp việc rót giúp ly sữa coi như lót dạ, thế mà ngửi thấy mùi sữa người nhỏ cũng nôn, đành để bụng đói đến trường. Lời giảng của giáo sư hôm đó chẳng lọt vào tai chữ nào, cả buổi Jungkook toàn nghĩ về mấy chuyện đâu đâu, ánh mắt vốn đã buồn giờ còn buồn bã hơn.
Tan học cậu được vệ sĩ Ha đưa đến công ty chờ hắn như mọi hôm. Lúc mở cửa định bước vào, cậu nhìn thấy hắn và cô gái kia đang nói chuyện, cố nghe thử nhưng chẳng nghe được gì, lát sau hắn trở nên tức giận, vẻ mặt đáng sợ nhìn cô gái đó, cô ta không chút liêm sỉ ôm chặt lấy hắn, dù người kia cố đẩy ra nhưng cô ả vẫn bám dính không buông.
Hai tay bỗng chốc run rẩy, cả người cậu vô lực lùi về sau, chân vô tình đá vào cửa làm hai người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn. Kim Taehyung nhìn thấy rất rõ ánh mắt của cậu, nó hệt như ánh mắt ngày hôm đó, lần này cậu lại bỏ chạy, ngay lập tức hắn đuổi theo như một kẻ điên, vì hắn sợ cậu lại gặp tai nạn như hôm đó, hắn sợ mất cậu một lần nữa.
Jungkook chạy nhanh hết mức, phải đối mặt với hắn ngay lúc này với cậu là điều không thể, trái tim cậu như thắt lại, nó như đang rỉ máu, đau đớn hơn là khi một mảng ký ức đen tối lại xuất hiện. Mọi thứ như trò chơi xếp hình, từng mảng ký ức là một mảnh ghép, mỗi một ngày lại ghép được một mảnh, nhưng bức tranh này tăm tối đến lạ thường. Ai đó có thể ngăn cản trò chơi này lại không?
Đầu lại đau rồi, đau đến mức không thể chạy trốn tiếp, cậu ngất ngay tại chỗ và ngay trước mắt hắn. Kim Taehyung hốt hoảng bế cậu lên tay rồi đưa đến bệnh viện. Vị bác sĩ xem xét một lượt rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
"Em ấy có sao không bác sĩ?"
"Dựa vào những biểu hiện này, có thể cậu ấy đang dần hồi phục trí nhớ."
"Hồi...hồi phục trí nhớ sao?"
"Phải, tôi đã gặp một số trường hợp tương tự, nhưng trường hợp như cậu ấy thì là lần đầu, nếu vì nhớ lại quá khứ mà đến nỗi ngất đi thì có lẽ là do quá khứ đó khiến cậu ấy cảm thấy đau khổ, thậm chí là không muốn nhớ lại."
Lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai hắn, nhớ lại quá khứ là một chuyện tốt, nhưng đó là khi trong quá khứ hắn không làm chuyện chết tiệt đó. Ngày cậu rời xa hắn dường như đang đến rất gần.
Jungkook đã tỉnh lại một lúc lâu, cậu không muốn ra ngoài vì như vậy sẽ chạm mặt hắn, thậm chí lúc hắn bước vào cậu cũng không nhìn lấy một cái. Điều lo lắng bao lâu nay cuối cùng cũng xảy ra, Kim Taehyung hoảng loạn nắm lấy tay cậu, giọng nói mang đầy vẻ sợ hãi.
"Jungkook, nhìn anh một chút thôi được không em, đừng như vậy với anh."
"Taehyung à."
"Anh đây."
"Anh có giấu em chuyện gì không anh?"
"Không...anh không giấu em gì cả."
"Thật chứ, đừng nói dối em được không."
"Em đừng như vậy, anh xin em, đừng rời xa anh, xin em đấy."
Chuyện về cô gái đó cậu cũng chẳng hỏi làm gì, vì không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, rồi một ngày cậu cũng sẽ nhớ lại những chuyện trước đây, bao gồm cả chuyện này. Nếu hắn không muốn nói vậy cậu không hỏi, chỉ nhìn thôi đã đủ biết hắn không thích cô ta, ban nãy còn thấy rõ hắn cố gỡ tay cô ta ra mà.
Cậu vuốt nhẹ lưng hắn, đặt cằm lên bờ vai đang run rẩy, mặc cho người kia ôm mình chặt ra sao, khoé mắt đỏ ửng, giọt nước mắt chảy dài trên gò má, mặt cậu vẫn không chút biểu cảm.
"Anh không nói cũng được, nhưng nếu nó vượt quá sức chịu đựng thì em xin được ly hôn nhé."
Kim Taehyung nghe đến đây càng hoảng loạn hơn, hai tay giữ chặt cậu trong lòng, lỡ như buông lỏng tay có thể Jungkook sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
"Xin em đừng nói vậy, đừng nói vậy mà, anh xin em."
End chap 39
É hé hé 😄😄😄
mith💜