Từ ngày có bé con đến nay Kim Taehyung càng giữ kĩ người nhỏ hơn. Mỗi một hành động đều hết sức cẩn thận, nói là làm quá cũng chẳng sai đâu, vì thật sự là làm quá thật. Vì là con đầu lòng nên hắn lại càng cẩn thận hơn, lỡ như để xảy ra chuyện gì chắc hắn sẽ hận bản thân suốt đời mất.
Jeon Jungkook cũng không nói gì về việc hắn chăm sóc mình quá kĩ lưỡng, ngược lại còn rất tận hưởng sự chăm sóc đó, duy nhất một việc hắn không thể làm đó là chạm vào người cậu, chạm vào bé con trong bụng lại càng không. Dù rất buồn lòng nhưng hắn vẫn chấp nhận, miễn sao được ở bên hai người là được.
Thai kì diễn ra rất ổn định, không có tình trạng gì ngoài việc hay nôn mửa, chỉ cần nghe thấy mùi thịt cá hay dầu mỡ là lại nôn thốc nôn tháo, thậm chí lúc uống sữa cũng có thể nôn được. Hắn phải lên mạng tìm kiếm vất vả lắm mới tìm được vài món phù hợp với người nhỏ, hễ tìm được món nào là lại vào bếp tự tay nấu ăn, xong xuôi thì nhờ dì giúp việc mang lên phòng, hắn còn căn dặn nếu cậu có hỏi thì nói là dì tự làm, nếu biết chính tay hắn nấu chắc chắn cậu sẽ lại không ăn.
Vì cả hai ngủ cùng phòng nên vấn đề càng trở nên rắc rối hơn. Nếu là lúc trước hắn sẽ dọn sang căn phòng bên cạnh ngủ, nhưng giờ thì khác, Jungkook đang mang thai, cơ thể cậu vốn yếu ớt, ngủ một mình hắn không yên tâm chút nào. Bởi vậy cách tốt nhất là hắn sẽ ngủ lại đây và ngủ ở sofa.
Cậu biết rõ người kia có bao nhiêu khao khát chạm vào bé con trong bụng, bất kỳ người làm cha nào cũng đều như vậy, hỏi có ai trên đời mà không thương con, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Đôi lúc hắn vô thức định chạm tay lên bụng cậu nhưng rất nhanh đã rút tay lại, không phải hắn cố ý đâu, đó là bản năng của một người làm cha thôi.
Jungkook ngồi trên sofa đọc sách dành cho người mang thai, đây là mấy hôm trước vô tình nhìn thấy trên bàn nên tò mò đọc thử. Thật ra cuốn sách đó không tự nhiên mà có, là hắn thấy hay nên mua về để cậu đọc cho bớt nhàm chán, với cả trong sách toàn là kiến thức cần thiết, biết thêm một chút sẽ có lợi cho bé con hơn.
Tiếng chuông cửa inh ỏi làm mọi người trong nhà chú ý, dì giúp việc chạy từ bếp ra vẫn không lại tốc độ nhấn chuông cửa, lát sau dì quay vào với bó hồng xinh đẹp trên tay. Chủ nhân của bó hoa này khỏi nói ai cũng biết.
"Là của con sao ạ?"
"Đúng vậy, người giao hoa nói là tặng cho cậu chủ, chắc là thiếu gia đã đặt chúng."
Cậu suy nghĩ một lúc bèn bảo dì mang cắm vào bình, đến cầm cũng không cầm lấy một cái, thậm chí nhìn lấy một cái cũng không. Dì giúp việc chỉ biết thở dài rồi mang bó hoa vào trong cắm theo như yêu cầu.
Bụng bắt đầu réo dữ dội, mấy hôm nay cậu thường xuyên đói như vậy, có khi mới ăn đây mà đã thấy đói, chắc là vì phải nuôi thêm một em bé nên mới mau đói như vậy. Xoa xoa bụng nhỏ một cái, đặt cuốn sách lên bàn, cậu từ từ đứng dậy đi vào trong dùng bữa tối. Jungkook không cho phép bản thân nhịn đói, cậu có thể đói nhưng bé con thì không, bé con là nguồn sống của cậu, cậu sẽ cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho bé.
Lúc hắn về đến nhà thì cậu đã lên phòng ngủ mất, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi thấy bó hoa mình tặng nằm trong lọ hoa ở phòng bếp. Rón rén mở cửa phòng, hắn cố bước nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc, lấy xong bộ quần áo liền đi sang phòng khác tắm vì sợ người nhỏ bị làm ồn.
Cậu vẫn chưa ngủ, chì là không muốn đối mặt nên giả vờ ngủ vậy thôi, đợi khi người kia ra khỏi phòng mới từ từ mở mắt. Đến khi nghe thấy tiếng cửa mới vội nhắm mắt lại. Kim Taehyung bước đến bên giường, miệng gọi mấy tiếng xem cậu đã ngủ thật hay chưa, nhận thấy người nhỏ đã ngủ say mới dám ngồi xuống bên cạnh, tay vén nhẹ áo ngủ, xoa nhẹ lên bụng tròn, tuy bé con vẫn chưa có phản ứng gì nhưng với hắn đó là cảm giác rất khó tả, cứ như được tự tay chạm vào bé con vậy.
"Bé con à, ba xin lỗi, ba xin lỗi vì đã làm ba nhỏ của con phải buồn, ba thật sự yêu hai người nhiều lắm."
Cúi người hôn lên phần da thịt trắng mềm, những hành động thế này hắn chỉ dám làm lúc cậu ngủ say, nếu Jungkook biết hắn tự ý chạm vào người chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng hắn đâu biết cậu đã chứng kiến tất cả, nước mắt cứ chảy dài khi nghe từng câu hắn nói.
Kéo áo người nhỏ lại ngay ngắn, không quên kéo cả chăn đắp ngang ngực, nắm lấy bàn tay còn thừa bên ngoài nhét vào trong chăn. Bước sang điều chỉnh nhiệt độ điều hoà.
Hầu như chưa có đêm nào hắn có một giấc ngủ trọn vẹn. Nửa đêm lại tỉnh giấc vì âm thanh sột soạt của người trên giường, người có thai thường hay đau lưng, khi ngủ phải xoay người thường xuyên, mỗi lần như vậy hắn sẽ đi đến xoay người cậu sang hướng khác, không quên kê một cái gối sau lưng. Có hôm thì bị chuột rút, tuy cậu không lên tiếng nhưng hắn biết hết, vậy nên đều là hắn xoa bóp chân giúp cậu, đợi khi người nhỏ đỡ đau rồi mới yên tâm quay lại chỗ ngủ.
_
Hôm sau khi đi làm về, hắn không quên mua bó hoa tặng cậu. Cửa phòng mở hờ không khép lại, hắn bước đến định mở cửa đi vào thì nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong, đó là tiếng của Jungkook, cậu lại khóc.
"Bé con à, sau này ba sẽ cố gắng chăm sóc cho con...nhưng con có thể sống mà thiếu ba lớn được hay không, con sẽ không trách ba nhẫn tâm chứ."
Kim Taehyung buông thõng bó hoa trên tay làm nó rơi xuống đất, tiếng động không quá lớn nên người trong phòng không phát hiện ra. Cậu vẫn cứ ngồi đó tâm sự với bé con.
"Ba xin lỗi...hức...ba khóc nhiều như vậy sau này có phải con sinh ra cũng sẽ buồn như ba hay không...xin lỗi con nhé."
Hắn chỉ nghe đến đây rồi lẳng lặng quay đầu bước đi, cả ngày hôm đó giam mình trong thư phòng đến tận chiều tối, đợi khi cậu ăn xong bữa tối, lúc này hắn mới chịu bước ra khỏi phòng.
End chap 47
Có gì đâu mà buồn, vui lên đi mọi người 😃
mith💜