Chương 33: Bất ổn
Ra khỏi rạp phim trời đã nhá nhem tối. Quân Hàn nghe điện thoại xong quay sang nhìn Sam Y đang thơ thẩn một mình hát vu vơ.
"Này."
"Hả?" Sam Y giật mình ngẩng đầu lên.
"Cha anh mời em đến nhà ăn tối. Thế nào? Đi chứ?" Quân Hàn vừa nói vừa xoay chiếc điện thoại trong tay rất kiểu cách.
"Sao tự nhiên cha anh lại mời tôi chứ?" Sam Y một bụng đầy nghi vấn thắc mắc.
"Anh bảo anh trốn việc là vì đưa em đi chơi. Thế là ông mới mời em đến." Quân Hàn vừa cười vừa gãi đầu.
"Hừ, đem tôi ra làm bia đỡ đạn thì có."
"Thế có đi không hả?"
"Đi chứ, được ăn miễn phí mà."
Quân Hàn cười vui vẻ đưa cô đến nhà mình.
"Nhà anh cũng đẹp quá đi, thế mà còn nói nhà tôi xa hoa gì chứ." Sam Y ngắm nghía tỉ mỉ bình luận.
"Nhà em khoá lần trong lần ngoài chứng tỏ giấu kho báu gì quý giá trong nhà mà. Thế mà còn không phải là xa hoa à?"
"Sao bằng nhà anh được? Người giúp việc trong nhà còn nhiều hơn cả số học sinh trong trường học ấy chứ." Sam Y không cho là phải với ý kiến của Quân Hàn.
"Đâu có khoa trương như em nói. Cũng chỉ có vài người mà thôi. Bác quản gia này, đầu bếp, bác làm vườn, người quét dọn, còn..." Quân Hàn xoè bàn tay ra đếm từng người một.
"Thế mà là vài người." Sam Y nhìn Quân Hàn vẫn đang lẩm nhẩm xem rốt cuộc trong nhà anh ta có bao nhiêu người.
Chỉ một chốc đã đến gian nhà chính, có vài người giúp việc chào hỏi hai người trên đường đi. Có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ra đón hai người vào.
"Đó là bác quản gia nhà anh. Bác ý thích chải chuốt lắm, nhưng là trợ thủ đắc lực cho bố anh đấy." Quân Hàn tinh nghịch nháy mắt.
"Đến cả người làm trong nhà cũng ăn mặc sang trọng như vậy." Sam Y cảm thán nói.
Bước chân vào nhà là cả một không gian rộng lớn mở ra. Sam Y không đến nỗi quá ngạc nhiên nhưng vẫn rất tò mò. Phòng khách được bày rất nhiều đồ cổ làm cho căn phòng trở nên cổ kính nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Sam Y đặc biệt thích chiếc đèn chùm treo chính giữa căn phòng toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt lung linh. Chiếc đèn được làm từ pha lê trong suốt, hình dáng trông như một bông hoa đang nở rộ đẹp đẽ.
"Em thật có con mắt thẩm mỹ." Quân Hàn cũng quan sát chiếc đèn chùm lên tiếng.
"Rất nhiều người nói như vậy." Sam Y nhớ lại những lần đi mua sắm cùng Băng Băng cũng có rất nhiều người khen cô như vậy.
"Cháu đến rồi à? Vào đây vào đây." Dạ Quốc Việt niềm nở đón Sam Y vào.
"Rốt cuộc ai mới là con của bố hả? Còn con thì sao?" Quân Hàn lại dở thói trẻ con giậm chân tại chỗ.
Dạ Quốc Việt sững người lại một lát rồi cười:
"Thằng nhóc này, lớn tướng rồi còn cứ thích bày trò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm vào hạnh phúc
RomanceGiới thiệu: Sam Y thích Phong Thần, rất thích. Nhưng dù cô có làm gì đi nữa ánh mắt của anh mãi mãi không dừng lại ở cô. Cô trong mắt anh có lẽ chỉ như người qua đường thoáng qua trong phút chốc. Sam Y theo Phong Thần bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn...