Chương 4: Mơ hồ

46.4K 637 36
                                    

Chương 4: Mơ hồ

Hôm nay nhà trường tổ chức đi cắm trại cho toàn bộ học viên. Sam Y không muốn đi nhưng lại bị Băng Băng lôi kéo đi cho bằng được. Và lí do rất đơn giản: vì cô ấy cảm thấy đi một mình rất chán.

Sam Y đeo tai nghe lên, mở nhạc thật to, đôi mát khép hờ lim dim ngủ, bộ dạng trông hết sức an nhàn. Băng Băng có vẻ rất hào hứng, ngồi cạnh Sam Y cứ nói chuyện với cô suốt. Dù đã mở nhạc nhưng tiếng Băng Băng không ngừng vọng lại khiến Sam Y không tài nào ngủ được. Cô đành mở mắt ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên tai vẫn không ngừng lắng nghe:

"Sao Phong Thần đột nhiên trở về lại còn phụ trách dự án xây dựng trong trường. Tớ nhìn thấy anh ta liền cảm thấy không tốt. Cậu đấy chết vì tình! Một người đàn ông thôi mà cần gì phải làm ra bộ dạng không có anh ta như thiếu khí oxy thế? Nhớ năm đó cậu theo đuổi anh ta đến lòng tự trọng cũng không cần, mà anh ta thì vẫn giữ cái vẻ mặt băng đá cứng ngắc ngàn năm không đổi. Đến tớ còn thấy mệt mỏi thay cậu đấy."

Sam Y không nói gì cũng tự trách bản thân mình năm ấy còn khờ dại.

Chuyện Sam Y theo đuổi Phong Thần Băng Băng đều biết. Cô ra sức khuyên nhủ Sam Y từ bỏ anh ta mà cô ấy một mực vẫn làm theo ý mình. Băng Băng chưa bao giờ thích Phong Thần, anh ta hoàn toàn không xứng đáng với những gì Sam Y đã bỏ ra vì mình.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên đường quốc lộ. Giờ đã ra khỏi nội thành đang ở vùng ngoại ô thành phố. Khoảng mấy tiếng nữa mới đến địa điểm cắm trại vì cô nghe nói là đến cái vùng xa xa khỉ ho cò gáy nào đấy. Sam Y buồn bực nghĩ thầm: Cứ ở nhà mà ngủ có phải tốt hơn không? Cô chẳng quan tâm đến mấy cái hoạt động nhàm chán này, thật phí thời gian nghỉ ngơi của cô mà. Tại Băng Băng cứ khăng khăng đòi đi lại năn nỉ mãi cô mới chịu đi.

Cô quay sang nhìn Băng Băng, cô ấy đã ngủ gục xuống vai cô. Băng Băng không phải người ngây thơ, cô chỉ thích giấu bản thân mình sau dáng vẻ hòa đồng năng nổ. Nhưng Băng Băng vẫn thích dựa dẫm vào cô, để cô lo lắng cho cô ấy. Cô là bờ vai cho người khác dựa, vậy ai sẽ là bờ vai cho cô dựa vào đây? Cô cũng mệt mỏi chứ, nhưng cô không được phép gục ngã. Băng Băng nói cô là người lí trí và luôn tỉnh táo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng, cô là người rất lí trí. Kể cả khi yêu anh cô cũng chưa bao giờ u muội hay chìm đắm trong viễn tưởng. Cái gì mà khi yêu thì cứ trao hết con tim chứ, Sam Y thấy thật đáng thương cho những kẻ nghĩ ra cái câu vớ vẩn đó. Trao hết con tim rồi khi không còn lại gì thì sống thế nào đây? Đối với Sam Y, khi yêu phải cẩn thận, phải bảo vệ cho trái tim mình không bị tổn thương và luôn phải chừa lại một con đường để lui cho chình mình. Cô chỉ biết âm thầm gặm nhấm vết thương mà thôi.

Xe đến điểm cắm trại thì đã là trưa. Xuống xe Sam Y nhanh chóng tìm trại để đồ rồi đi ăn. Cô đói đến mức hai chân loạng choạng díu vào nhau, cả người mềm nhũn không còn sức.

Cạnh bên trại có một dòng suối, nước trong vắt. Cô lội xuống suối rửa chân tay mặt mũi cho tỉnh ngủ. Dòng suối này nước thật mát, Sam Y thích thú nghịch nước, khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời tỏa sáng.

"Tách, tách".

Sam Y giật mình ngước mắt lên nhìn:

"Anh vừa chụp lén tôi à?" Sam Y bình tĩnh hỏi thăm.

Chạm vào hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ