Ngoại truyện 2: Tàn lụi
"Một, hai, Thiên Lam đứng lại gần Quốc Việt chút đi." Phong Kiên cài máy ảnh ở chế độ tự động rồi chạy thật nhanh về chỗ đứng.
"Tách". Bức ảnh thanh xuân mới tràn đầy nhiệt huyết và tươi trẻ biết bao.
"Tớ cười đến mỏi hết cả miệng đây này. Cậu cài máy kiểu gì mà lâu thế!" Ngọc Hân trêu đùa Phong Kiên.
"Ngọc Hân, ra giúp tớ chuẩn bị nướng thịt nhé!" Thiên Lam ở phía bên kia không ngừng gọi.
"Đến đây." Nói rồi Ngọc Hân chạy vụt đi bỏ Phong Kiên ở lại ngơ ngẩn một mình.
"Rõ ràng là Phong Kiên có ý với cậu, người ta cứ mải nhìn cậu mãi kìa." Thiên Lam huých tay Ngọc Hân nháy mắt.
"Kệ đi, tớ đâu thích cậu ấy." Ngọc Hân giả vờ nướng thịt không quan tâm.
"Này, nói cho cậu một bí mật nhé. Quốc Việt vừa mới tỏ tình với tớ đấy." Nói đến đây hai má Thiên Lam đã đỏ ửng, "Trước hết cậu đừng nói với ai nhé, tớ bảo cậu ấy là cần phải suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì chứ? Cậu chẳng nói là cậu thích Quốc Việt sao?" Ngọc Hân nói nhỏ, khéo léo quay mặt đi che nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Thì cũng phải làm cao chút chứ!" Khác hẳn với nỗi buồn của Ngọc Hân, Thiên Lam sung sướng với niềm hy vọng về một tương lai hạnh phúc.
Ngọc Hân cố gắng đè nén cảm xúc của mình, lẳng lặng rời đi.
"Cậu đi đâu thế? Đang nướng dở tay mà?" Thiên Lam mặt mũi nhem nhuốc cười tươi với Ngọc Hân.
"Cũng sắp xong rồi, tớ đi gọi mọi người trước."
"Thế để tớ nướng nốt cho, cậu đi đi." Thiên Lam vẫn vui vẻ không hay biết.
Ngọc Hân chạy vội vào một góc khuất im lặng rơi nước mắt. Phong Kiên từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô.
"Có chuyện gì sao? Cậu có thể kể hết với tớ mà."
"Không có gì", Ngọc Hân lấy tay gạt hết nước mắt, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Phong Kiên, "Bọn mình đi gọi mọi người về ăn đi, đồ nướng ngon lắm đó!"
"Cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Tớ thấy dạo này cậu hay buồn bã chán nản lắm." Phong Kiên vẫn không ngừng an ủi.
"Không sao thật mà. Bọn mình đi thôi." Ngọc Hân trực tiếp đứng dậy, nắm lấy tay Phong Kiên kéo đi. Phong Kiên ngại ngùng nhưng vẫn để cô nắm lấy tay mình. Cảm giác ấy mới thật ấm áp làm sao!
"Thiên Lam, mọi người đâu hết rồi. Không phải Ngọc Hân vừa đứng đây với cậu sao?" Quốc Việt tiện tay bốc một miếng thịt cho vào miệng, " Ôi nóng chết mất!"
"Cậu có sao không? Mau uống nước cho đỡ nóng đi. Không phải Ngọc Hân đi gọi mấy cậu về sao?" Thiên Lam vừa nói vừa lấy giấy lau khóe miệng cho Quốc Việt, "Mọi người kia rồi!"
Ngọc Hân nhìn thấy cảnh tượng hai người thân mật lại muốn chui vào một góc an ủi bản thân. Phong Kiên bên cạnh không hiểu chuyện, chỉ thấy tay mình bị siết lại thật chặt. An Trí với dáng vẻ thư sinh nhút nhát vẫn lẳng lặng đứng một bên quan sát như mọi khi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm vào hạnh phúc
RomanceGiới thiệu: Sam Y thích Phong Thần, rất thích. Nhưng dù cô có làm gì đi nữa ánh mắt của anh mãi mãi không dừng lại ở cô. Cô trong mắt anh có lẽ chỉ như người qua đường thoáng qua trong phút chốc. Sam Y theo Phong Thần bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn...