Em tức tối, định quay ra sau đấm cho tên đấy mấy phát thì...
Đập vào mắt là một gương mặt đôi phần quen thuộc. Thân hình của đối phương so với em cũng có sự chênh lệch rất rõ.
Ngẩn người nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, khẽ liếm môi, cổ họng em đông cứng cả rồi.
Hinata hạ tầm nhìn xuống nền đá, cũng đã là một khoảng thời gian dài không gặp người. Nên bắt đầu lời nào đây? nói sao đây nhỉ?
Nghĩ vài giây rồi em ấp úng:
" Ừm... anh Ushijima?"
Gương mặt vẫn là đường nét cũ nhưng nó được pha thêm sự trưởng thành nên trông anh có cảm giác khác xưa khiến Hinata hơi bối rối, em liên tục đảo mắt. Đôi môi gọi anh thêm lần nữa.
Anh giật mình khi nghe Hinata gọi tên. Thả hờ đôi tay đang nắm ra, anh nhìn thẳng vào em.
" Là... Hinata Shouyo thật à?"
Khá sốc khi anh là người chủ động gọi, em tưởng Ushijima đã nhận ra từ đầu rồi chứ. Thật hết nói nổi mà. Hinata cau mày khó hiểu." Là em, em nghĩ anh phải biết rồi chứ"
Hinata xị mặt xuống, em thất vọng vì mình bị quên đi. Theo đúng kịch bản là phải vui vẻ, hạnh phúc khi gặp lại người quen cũ cơ mà.
Cơn gió thổi nhẹ trong đêm, người qua đường trở nên mờ đi trong mắt Ushijima. Anh nhìn thẳng vào em, đôi môi bất giác mỉm cười, giờ anh như muốn tạo một không gian riêng cho hai người. Chỉ em và anh.
" Em về từ..."
" Chúng ta vừa đi vừa nói nhé, gần đây cũng có công viên"
Hinata không đợi Ushijima nói hết câu đã cắt ngang. Biết thế là bất lịch sự nhưng sắp tới em chắc sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi của anh nên điều này chả là gì đâu.
Ushijima không nghĩ nhiều mà gật đầu luôn. Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Hinata, anh rũ mắt xuống.
Em tinh ý nhận ra biểu cảm đó " có chuyện gì sao ạ?"
" Thật, không muốn buông"
Ushijima hạ giọng xuống như chỉ đang nói với chính bản thân mình. Nhích tay xuống chút, chạm nhẹ lên đốt ngón tay của em.
Hai quầng thâm mắt hiện khá rõ trên gương mặt điển trai của Ushijima, anh trông không để ý đến nó cho lắm. Khẽ liếc nhìn đôi mắt em, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy, nó chứa đựng cả một tình yêu.
Anh như bị cướp hồn khi nhìn vào Hinata, người đang chớp mắt với vẻ mơ hồ. Gương mặt, mái tóc em vẫn luôn thế. Vẫn sáng bừng như ánh nắng trưa hạ khiến Ushijima thở dài.
Hinata nhận thấy thái độ anh không ổn liền nắm lấy tay anh, em chỉ làm theo phản xạ thôi nhưng đôi bàn tay ấy thật ấm áp.
Tiến lên phía trước vài bước, em xoay người lại nhoẻn miệng cười.
" Ta đi thôi"
Ushijima lặng đi, anh căng mắt nhìn nụ cười của em, lòng bàn tay siết chặt lại. Khẽ gật đầu rồi bước theo em.
Dòng người trên đường khá đông nhưng vẫn có thể thấy rõ hai thân ảnh đang nắm tay nhau dạo bước.