Ánh đèn nhẹ cứ hắt chiếu vào, chàng thiếu niên cau nhẹ mày rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên em nhìn không phải là cái trần nhà với cửa sổ nhỏ quen thuộc nữa, mà căn phòng này trông sáng và hiện đại hơn nhiều.
Như phải xạ của người còn mớ ngủ, em dụi lại mắt vài ba lần để chắc chắn mình đã tỉnh. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ có vài món đồ lẻ tẻ, đến cả ga giường cũng là một màu trắng tinh. Hinata gật gù đồng ý với nội tâm mình rằng chủ nhân của nó là một người lười biếng và không muốn suy nghĩ quá nhiều cho những chuyện lặt vặt.
Đặt chân chạm đất, chính em không ngờ là hai chân mình mỏi nhừ đến đứng không vững. Thầm chửi hung thủ trong lòng một tiếng rồi cắn môi ôm hận đi ra ngoài.
Tiếng mở cửa vang lên khi em gần đến nó. Người nam nhân với mái tóc dài ngang gáy cổ được buộc lên phân nửa tiến lại em.
Kenma vuốt lên mái tóc rối của Hinata đồng thời hôn nhẹ lên gò má và không quên câu chúc buổi sáng. Trái ngược với sự ngọt ngào ấy là một Hinata đang bĩu môi càu nhàu về thân dưới gần như bị liệt của mình. Mà anh chẳng để tâm là bao, vì mắt anh đang dán lên những chiến tích hôm qua trên cổ Hinata kia kìa.
Véo nhẹ lên chóp mũi đối phương, Kenma nở giọng cười trêu chọc “ Nếu việc di chuyển bất tiện quá thì để anh giúp em”
Hinata nheo mắt lại em đẩy thân anh sang một bên rồi trả lời “ Cảm ơn sự nhiệt tình của anh mà em không cần đâu” Nói cũng mạnh miệng đó nhưng em lại không biết phòng nào với phòng nào cả, bởi em mới lần đầu đến đây. Và cuối cùng Hinata đành phải ngậm đắng đi nhờ Kenma.
Chính bản thân cũng không ngờ là anh đã chuẩn bị riêng cho em vài món đồ dùng cá nhân. Hẳn anh đã có ý định đưa em về nhà từ trước rồi.
Vặn tay nắm cửa rồi kéo mạnh nó, Hinata giật mình khi Kenma đã đứng ngay ở cửa. Em tặc lưỡi một tiếng vì nhớ lại lần mém gây ra tai nạn với Mashito.
“ Kenma à, đứng gần cửa quá đấy”
Nam nhân nhìn những giọt nước còn vướng trên mái tóc cam và hàng mi nâu, không kiềm được trước vẻ kiều diễm ấy mà đưa tay vuốt mai tóc của đối phương.
“ Vậy anh xin lỗi nhé, ta cùng xuống ăn sáng nhé”
Hinata chẳng biết anh xin lỗi về vấn đề gì, lời em nói vừa rồi đâu có ý trách anh đâu. Em vòng tay ra sau gáy Kenma rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Khép hờ đôi mắt mình, anh cảm nhận từng hơi ấm từng hương ngọt mà cái hôn Hinata tặng.
Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của Kenma là được nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của người mình yêu, được tận hưởng cả không gian lẫn thời gian bên Hinata. Được yêu em và yêu em nhiều hơn hẳn là điều mà anh muốn làm qua từng ngày.
Tiếng lách cách do muỗng dĩa liên tục chạm vào nhau vang khắp căn phòng bếp.
“ Mồ... Kenma, em tự ăn được mà”