6.

790 91 6
                                    

Đến khi hai người bước ra nơi phố đông đúc Hinata mới thả tay anh, em gập bụng cười phá lên. Akaashi vỗ lên lưng lo lắng hỏi:

" Em không sao chứ, Shou"

Không ngần ngại mà gật đầu một cái. Mấy lời tự cao của kẻ kia khiến em khó chịu vô cùng, em cố lấy tay bịt miệng cười khúc khích.

" Vâng em không sao, em đang cười đây này"

Chân mày Akaashi bỗng nheo lại, anh đang nghi Hinata nói dối à?
Em không muốn thế đâu nhưng đầu cứ nhớ tới mấy lời nói của Akaashi và gương mặt ngơ ngác của tên nào đó làm em không ngậm được mồm.

" Cái gì mà vì em ấy có tôi rồi chứ, anh học câu đó ở đâu ra thế Keiji"

Hinata vừa cười vừa nói đến nỗi không ra hơi, Akaashi hơi bối rối rồi đáp:

" Chả lẽ lại không đúng sao?"

Hinata không đáp lại. Xung quanh toàn đèn lồng làm tầm mắt em sáng bừng người xung quanh cũng không còn quan trọng. Anh đưa bàn tay nắm lấy tay em. Hinata không một chút phản kháng mà cứ kiên trì nhìn vào đôi mắt đen như trời đêm kia. Đôi mắt này có vẻ muốn nói với em điều gì đấy.

Hinata cứ mãi đắm chìm trong sự mơ hồ này cho đến khi Akaashi chạm vào mái tóc cam, em mới giật mình ý thức lại. Nhận ra bản thân cứ mãi nhìn chằm vào anh, em đỏ mặt. Tay đưa lon nước lên môi mặc cho chiếc lon đó đã khô nước từ lúc nào.

Bỗng nhớ ra vài chuyện, gương mặt Hinata bắt đầu méo mó. Hàng mi rũ xuống dưới. Để chuẩn bị cho buổi chơi hội này mà em đã mặc bộ yukata trông khá nổi bật, đã thế em còn bỏ lại kế hoạch làm biếng của mình rồi lật đật đến đây. Hinata thở dài, hi sinh như thế mà toàn gặp chuyện không đâu biết thế em ở nhà cho rồi.

Làn gió hiu hiu của mùa hạ cứ liên tục thổi qua tóc em, lạ thật đấy mọi hôm ban đêm đâu có gió, ông trời đang có ý gì à nhưng bàn tay đang nắm tay em của Akaashi lại dễ chịu hơn cơn gió ấy nhiều.
Thế rồi anh nói:

" Dù sau em cũng đã mặc như thế rồi, giờ đi về thì lại phí quá..."

Anh tiếp tục bổ sung:

" Hay, để anh đi chơi cùng em nhé. Anh an toàn hơn tên kia nhiều đó"

Hinata cắn chặt môi, hít một hơi sâu rồi cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu như quên đi cách nói chuyện vậy.

Akaashi mỉm cười tiếp đến em cảm nhận được một hơi ấm mềm mại sượt qua gò má em rồi biến mất ngay lập tức. Cảm giác ấy chỉ tồn tại trong vài giây mà thôi.

Hinata tròn mắt nhìn Akaashi, rồi hét lên:

" Anh thật sự dám làm điều này ở chỗ đông người à?"

Akaashi tiếp tục cười rồi kéo em. Hinata như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo anh. Anh cứ nắm chạt đôi tay nhỏ kia như thể sợ em lạc vào đám đông vậy. Ấy thế, Hinata cũng mặc kệ vì cạnh anh rất thoải mái. Bên tai chỉ toàn tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của người xung quanh, hơi ấm lòng bàn tay truyền vào khiến gương mặt chàng thanh niên tóc cam phớt hồng.

Đến nơi ít người tản lại, Akaashi bắt đầu nhìn Hinata và hỏi:

" Đông người thế này em có sợ lạc không?"

AllHinata- Just For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ