“ Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?” Kuroo mông lung thả một câu hỏi đùa, ngoài mặt thì như chẳng mong câu trả lời từ Hinata, nhưng bàn tay nắm vô lăng thì ngược lại, chúng cứ vô thức siết chặt theo từng hành động của chàng thiếu niên.
Hinata hẳn cũng hiểu được tính cách đối phương nên em chỉ cười cợt cho qua, đồng thời coi như bản thân chưa nghe câu nói vừa rồi “ Em mong là anh không suy nghĩ quá nhiều”.
“ Được”.
Cơn gió cuối hạ thổi nhẹ tạt qua cửa kính xe lướt phớt lên gương mặt với ngũ quan của nam trưởng thành. Thật quá quắt khi nói ra điều này nhưng hiện tại Kuroo không hề tập trung vào việc lái xe. Cứ mỗi khi dừng đèn đỏ là anh lại sử dụng trọn số giây trên ấy để ngắm nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Mỗi cái vuốt tóc, cái nhịp thở của em đều làm tim anh xao xuyến. Chỉ ước số giây đỏ đang nhấp nháy trên thanh đèn giao thông kia có thể kéo dài thêm một chút, để anh có thể ngắm em lâu hơn.
Sau một lúc thì Kuroo rẽ lái đưa Hinata vào nhà hàng Trung đối diện ga Shibuya, nhìn qua thì khá nhiều người ngoại quốc, đây cũng là nơi ăn nên làm ra nên chủ cửa hàng rất chú trọng về việc trang trí, bằng cách treo lồng đèn đỏ rực cả lối đi tạo cảm giác như đang ở China Town.Kuroo đã chọn chỗ ngồi trên tầng hai nhà hàng, là bàn số tám tính từ ngoài vào, đây là chỗ ngồi hoàn hảo để ngắm nhìn những dòng người bận rộn chạy ra vào ga Shibuya và nhìn thấy được toàn cảnh tươi đẹp của thành phố nổi tiếng này.
Bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đen thẳm, những ánh đèn đường mờ mờ đứng bơ vơ một góc trên phố.
Hinata cứ nhìn ra ngoài như thế, làn gió cuối hè tạt qua cửa sổ phả lên mặt em làm Hinata có chút ngứa mũi. Kuroo đã chủ động hỏi em cần đổi chỗ không và Hinata nói lại rằng em vẫn ổn.
Hai người đã gọi khá nhiều món, tất cả đều được lần lượt đưa ra, chúng vẫn còn nóng hổi khiến Hinata không khỏi xuýt xoa.
“ Trong em ăn ngon lành nhỉ” Câu nói phát ra từ khuôn miệng hơi mở và đôi môi thì kẹp chặt thành ly nước.
“ Em rất thích món này”
Hinata luôn miệng ăn hết món này đến món khác, cái dĩa và ngón tay câu không ngừng nhảy múa trên chiếc đĩa bạc.
Tiếp đến là món hàu, nước chanh đã thấm đẫm lên từng thớ thịt cùng với đầu ngón tay em khi chạm vào chiếc giường vỏ hến mềm mại của chúng. Hinata đưa từ từ món ăn lên miệng, em đã cố ngăn không cho thứ nước sốt ấy sánh ra bằng chiếc nỉa dài.
Sau cùng em đã là người ngậm lấy ngón tay, vừa bày tỏ lòng thành về món ăn, vừa cố hút lấy hương vị tuyệt vời mà không thể để vụt mất.
Kuroo cũng mút lấy ngón cái của mình khi anh nuốt xong thịt hàu đồng thời nhìn em rồi bật cười khoái chí.
“ Em có biết bàn số tám ở tầng này có lời nguyền không?"
Hinata hơi hạ chiếc dĩa xuống, lắc đầu với đối phương.“ Các đồ vật ở đây nếu không vừa lòng với vị khách nào là chúng sẽ 'bỏ trốn' đấy” rồi anh chỉ vào ly nước cam đã vơi đi một nửa của em “ có thể nó đang than vãn vì em đã bỏ quá nhiều đường vào nó đấy”