Ly nước cam trên tay mỗi lúc một vơi đi, Hinata như bị nuốt chửng bởi hai nam nhân cao lớn bên cạnh. Rõ là đến để bàn chuyện công việc và ký hợp đồng, thế mà đối phương chỉ chăm chăm hỏi về em. Cứ mỗi lần mở miệng đổi chủ đề là bị Oikawa chặn lại bằng câu: “ hợp đồng để sau được không Shou? Anh muốn ký giấy kết hôn trước”
Mỗi lần câu đấy thốt lên là Hinata lại nhích người sát gần Kuroo với vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Em liên tục tránh né những cái chạm mắt với Oikawa, khóe môi cười ngượng nãy giờ cứ giật mãi không thôi.
“ Shou đang cố giữ khoảng cách với anh à?” Oikawa tinh ý nhận ra điều này, dĩ nhiên rồi, anh chẳng phải tên đần và em lại là kẻ nói dối vô cùng tệ.
Hinata nắm lấy tay Kuroo như một lời cầu cứu. Hiện tại thì Oikawa đang trên đỉnh cao sự nghiệp, là thần tượng của biết bao nhiêu người. Hinata mặt dần xịu xuống, nếu không giữ khoảng cách thì anh sẽ bị mang tiếng xấu mất, với cả em không muốn tên của mình đứng trên trang nhất vào ngày một tháng một hàng năm đâu.
“ Cậu đang làm em ấy sợ đấy”
Kuroo cau mày lại, nói giúp em.“ Tôi làm gì?” Oikawa thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Hẳn đến người ngoài cũng thấy được những tia lửa tóe lên trong ánh mắt hai tên cao lớn kia, chỉ khổ cho chàng thiếu niên ngồi giữa mà thôi.
“ À... Tooru à”
Nghe tiếng gọi, nam nhân tóc nâu quay lại nhìn em.
“ Thì... em có đọc được vài bài đăng về... tin hẹn hò của anh nhưng em chỉ vô tình thôi nhưng mà...” Hinata cứ ngập ngừng như một người mắc chứng sợ giao tiếp, chính vì thế mà không để em nói hết câu, nam nhân ấy đã cắt ngang.
Oikawa nhìn thẳng vào mắt em, cái dáng vẻ nam tính ấy, vừa vài phút trước còn làm trò giờ lại nghiệm nghị đến lạ thường, như thể lời nói vừa nãy đã cứa vào tim anh vậy. Hinata lúc này mới ý thức được lời bản thân vừa nói, nghe chẳng khác nào em đang nghi ngờ tình yêu của anh, em không còn cố né ánh nhìn từ đôi mắt nâu kia hay ra sức cầu cứu từ Kuroo. Tự bản thân em kiểm điểm chính mình.
“ Em tin những lời đó?”
Hinata lắc đầu, sao em có thể tin được, em cũng chỉ muốn hỏi anh có ổn trước những lời bêu rếu ấy không, chưa kịp nói hết thì anh đã vội cắt ngang rồi. Nhưng Hinata lại chẳng có cơ hội để giải thích điều đó.
Đôi tay ấm áp của anh bỗng lướt lên lọn tóc mai sáng màu người đối diện. Vẫn là đường nét nam tính và nụ cười quen thuộc, một nụ cười chỉ dành cho ánh dương đời anh. Thấp thoáng, Hinata còn nghe được: “ em không tin là tốt rồi”
Cả mặt thiếu niên nóng ran hết lên, em dời tầm mắt khỏi anh mà cúi xuống sàn nhà. Chính vì thế mà Hinata không chứng kiến được cảnh hai nam nhân gật đầu cấu kết với nhau.
Oikawa xin phép lên lầu trước vì anh phải chuẩn bị vài thứ. Hinata nhìn theo bóng lưng ấy rồi quay sang Kuroo hỏi lý do.
“ Cậu ta đang chuẩn bị phòng cho em đó”
“ Phòng? Nhưng lát em phải về nhà nữa”
Kuroo hạ thấp người, bàn tay lùa ra sau gáy em, vuốt lấy những sợi tóc cam xù cùng với gáy cổ thon dài. Anh nhích người đến gần em hơn rồi thì thầm: “ Đây là nhà của em, Shou”