1.

2.5K 170 9
                                    

Lặng nhìn thành phố Shibuya cách em một tấm kính. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt cứ chăm nhìn những tòa nhà cao tầng, vụt qua vài giây rồi xa mất.

Tựa đầu vào cửa ô tô, lòng người hẫng lại một nhịp. Là do nơi đây thay đổi quá nhiều hay do em đã quen với nơi đất khách nên cảm thấy sự xa lạ trên mỗi cung đường này.

Hinata chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, sau đó dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
...

[ Con xem phòng mình chưa, Shou?] Giọng của đối phương phát ra từ đầu dây bên kia cuộc gọi.

“ Vâng, con đang lên xem đây” Hinata kéo chiếc vali màu kem, cao hơn đầu gối của em một chút. Tiến đến căn phòng gần cuối dãy hành lang bên phải.

Đứng trước cánh cửa mang số phòng 273, em quẹt thẻ rồi vặn cửa bước vào.

Đưa tay bật công tắc gần đấy, đèn trong nhà từ từ sáng lên.

[ Thế nào, hợp ý con chứ]

Hinata thẫn người nhìn căn nhà mà mình sắp ở. Từ góc của em nhìn vào thì nó rất rộng, không tin được này là cho một người sống. Em nhẹ giọng đáp lại lời đối phương:

“ Nó đẹp lắm mẹ”

Nói xong, em nghe được tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia, chẳng cần nhìn mặt em cũng biết bà ấy đang rất vui rồi. có lẽ đây là câu trả lời mà đối phương mong chờ sao.

[ Mashito đã tư vấn cho mẹ đấy, con giúp mẹ gửi lời cảm ơn đến thằng bé nhé]

“ Vâng”

[ Vậy, bây giờ con nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền nữa]
Hinata chào tạm biệt mẹ, em chuẩn bị tắt máy thì đối phương hét lớn.

[ Liệu hồn mà ăn ngủ cho đủ đấy, nghe chưa]

Tiếp sau là một tiếng bíp ngân dài.

Em nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn một lượt các đồ đạc trong nhà. Tay cởi áo khoác bên ngoài, ném đại lên chiếc ghế sofa.

Sau khi xem qua các phòng và nội thất, Hinata nặng nề đặt lưng xuống giường. Nó là một cái giường đơn, chỉ có mỗi nệm trắng không ga hay chăn gì cả.

Nhìn chung thì căn hộ mà mẹ mua cho em khá đầy đủ, chỉ là thiếu vật dụng sinh hoạt thôi. Mà, mấy thứ đấy em vẫn tự mình sắm được.

Phòng ngủ có một khung cửa sổ, em đã mở toang chúng ra để sắc chiều vào phòng.  Thật ấm áp hay đúng hơn là tiết trời mùa hè của Nhật thật tuyệt vời, Hinata vô thức duỗi chân mình.

Mùa hè.

Một hình ảnh rõ rệt hiện lên trong tâm trí em, em đang ngồi nói chuyện với một người, chiều cao có chút nhỉnh hơn. Ánh nắng chói chang chiếu sáng rực cả khung trời. Người ấy đang nói điều gì đó với em, chẳng rõ là quan trong hay không nhưng người ấy trông rất thờ ơ.

Khoảng khắc ấy rất mờ ảo, như nó có thể vụt mất trong tích tác.

Nằm gọn trên nệm trắng, Hinata vẫn có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua mặt mình.

Mắt cứ nhìn lên trần nhà, em chìm đắm trong ký ức quá khứ, mi mắt nặng trĩu hẳn rồi dần dần khép lại.

Và rồi, Hinata bừng tỉnh vì chiếc điện thoại bên cạnh đang rung liên hồi. Giật mình kêu lên khi nhìn đồng hồ. “ Trời đất, đã tám giờ rồi á”

Em hớt hả nhận điện thoại, chả quan tâm nó là một số máy lạ không có tên lưu.

“ Alo?”

[ Vâng, cậu là Hinata Shouyo đúng không ạ?]

“ V-vâng đúng rồi ạ”

[ Hồ sơ xin việc của cậu đã được thông qua rồi, hai ngày nữa cậu có thể đến công ty để phỏng vấn, được chứ?]

“ À, được”

[ Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi qua mail, chúc cậu buổi tối tốt lành.]

Đối phương tắt máy được một lúc, Hinata mới ngẫm lại mọi chuyện. Em tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hệ thần kinh não đang ra sức phân tích đầu đuôi sự việc. Có lẽ là do giấc ngủ nửa vời khiến em không tỉnh táo.

“ Ầy, mình nên ra ngoài hóng gió một chút thôi”

Hinata vẫn không tin là mình đã ngủ đến tám giờ, em bắt đầu chợp mắt là khoảng hơn năm giờ gì đó thôi mà.

Bật giậy khỏi nệm chuẩn bị đồ để ra ngoài. Thời tiết ngày hè vào đêm khá nực nên Hinata không cần bận thêm áo khoác. Em mặc một bộ đồ đơn giản, tay vớ lấy chiếc điện thoại và đi ra.

Trên đường dạo có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài đồ lặt vặt. Do gần cuối ngày nên đồ ăn trên kệ không còn nhiều. Hinata lấy cuộn cơm tam giác cuối cùng thêm một chai nước cam giải khát.

Bước vài bước là đến quầy bánh kẹo, em hai mắt sáng rực. Loay hoay vài hồi thì cũng đã chọn được chút món bỏ vô giỏ.

“ Mình có nên mua thêm vài thanh sô cô la để cất dự trữ không nhỉ?”

Không nghĩ nhiều, nhanh tay hốt mỗi loại một vị bỏ đầy ự trong giỏ. Ngoài bánh bao thịt ra thì sô cô la cũng chiếm vị trí rất cao trong trái tim em đấy nhé.

Khi tính tiền, nhân viên đang bỏ hàng vào túi thì Hinata lại đặt xuống quầy một hộp hạ sốt. Để làm gì nhỉ, chính em cũng không rõ nữa. Chắc do sống một mình nên em cần chuẩn bị bên mình ít thuốc.

Chắc thế.

“ Cậu lấy hộp thuốc này nữa đúng không?” Người nhân viên hỏi
Hinata lưỡng lự một lúc rồi  gật đầu.

Tạm biệt hơi máy lạnh cửa hàng, em cảm nhận được nhiệt độ nóng ngày hè ngay khi bước ra. Lục trong túi hàng, lấy thanh kẹo vừa mua ra ăn. Xé một góc vỏ, em cắn một miếng sô cô la, vị ngọt và đắng quyện đều nhau. Mua nó thật không sai mà.

Dự tính, em sẽ đi sắm đồ dùng vào ngày mai cũng là chủ nhật, nhưng đi một mình thì chán chết phải kéo thêm ai đó mới được. Hinata ngẫm một lúc rồi em quyết định sẽ rủ Mashito đi chung.

Vừa đi vừa thưởng thức thanh kẹo và suy nghĩ mông lung, Hinata giật mình khi có người nắm chặt lấy cổ tay trái em và kéo với lực khá mạnh.



AllHinata- Just For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ